không bật đèn?"
"......" Lam Tiêu Nhã lúc này mới phát hiện trong phòng một mảnh đen
tuyền, vừa rồi cũng không bật đèn.
Cô đang chuẩn bị đi lại cửa bật đèn, liền nghe được tiếng Mộc Cửu từ cửa
sổ kia truyền đến, "Chỉ sợ không đơn giản như vậy."
"Hả?"
***
Mà Tần Uyên cùng Triệu Cường hai người một đường đi xuống phía dưới,
đứng giữa lầu một lầu hai, Tần Uyên xuống phía dưới nhìn thử, đúng lúc
nhìn thấy một vị trí, có vài người thôn dân đứng ở đó, anh lại đi xuống dưới
vài bước, thấy đứng ở trong đám người bọn họ có chủ nhân khách sạn này
là Mai Tử còn có Diêu thúc nói lắp, bọn họ ở bên đó đang thảo luận rất sôi
nổi.
Tần Uyên ở góc độ này nhìn không thấy được mặt Mai Tử, nhưng có thể
nghe thấy âm thanh có phần sợ hãi của cô"Mọi người nói xem có thể hay
không là......"
"Nói bừa cái gì vậy!" Mai Tử một câu còn chưa nói xong, đã bị một người
đàn ông phía đối diện tỏ vẻ hung hãn ngắt câu nói.
Âm lượng của người đó càng ngày càng lớn, Diêu thúc thần sắc khẩn
trương nói: "Nói chuyện nhẹ...nhẹ nhàng thôi." Diêu thúc nói rồi dùng ngón
tay chỉ lên trên lầu, tựa hồ muốn ám chỉ chính là bọn người của Tần Uyên.
Người đàn ông hung hãn kia cau mày nhìn Diêu thúc "Có người tới?"
Diêu thúc hạ giọng nói: "Phải, buổi tối vừa tới, đi ngang qua thôn ta, đang
ở phía trên."
Tần Uyên khẳng định Diêu thúc đang ám chỉ chính là bọn họ, đang chuẩn
bị đi xuống, liền nghe được bọn họ chuyển đề tài.
"mọi người có ý kiến gì không, giờ phải làm sao a?" Là tiếng của Mai Tử.
Người đàn ông hung hãn gầm nhẹ: "Có thể làm sao được, chôn đi!"
Diêu thúc nghe xong, không đồng ý, đưa ra ý kiến "Chôn...chôn có...có ích
lợi gì...làm...dứt khoát thiêu!"
Mai Tử vừa nghe, ngữ khí có chút kích động, cảm thấy chủ ý này rất
hay"Đúng đúng, thiêu, thiêu được đó!"