"vậy chạy nhanh ra ngoài lấy đi."
Lúc này, Tần Uyên cùng Triệu Cường đã đi xuống lầu thang, tới trước mặt
bọn họ.
Vài thôn dân nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, mỗi người trên mặt
đều có biểu tình không giống nhau, có kinh thường, có tò mò, nhưng đa số
chính là hoảng loạn.
Diêu thúc là người đầu tiên có phản ứng, hắn nhếch môi, nhìn bọn họ cười
nói: "Ấy...là... có phải hay không làm...làm ảnh hưởng đến mọi người?"
Tần Uyên nhàn nhạt gật đầu, " Phải, nghe được tiếng hét, chúng tôi liền
xuống dưới nhìn xem đã xảy ra chuyện gì?"
Diêu thúc cười hắc hắc, xua xua tay, "Không, không có chuyện gì cả."
Đứng ở phía sau Diêu thúc là người đàn ông có diện mạo hung hãn trong
tay đang cầm một túi vải thô bọc đồ vật gì đó, đúng lúc này, một góc miếng
vải đột nhiên rớt xuống dưới, liền lộ ra bên trong, Triệu Cường liếc mắt
một liền nhận ra, quá bất ngờ, biểu tình không khống chế được, cảm xúc
hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt.
Người thôn dân kia vừa nhìn thấy nét mặt của Triệu Cường, lập tức cúi đầu
nhìn, phát hiện đồ vật bị lộ ra, liền nhanh tay bắt lấy góc bao bố đó che lại
cẩn thận.
Bị phát hiện, Nét mặt Diêu thúc liền biến đổi, có chút khó xử nói:
"Vốn...vốn dĩ không... không muốn cho các cậu biết đến...sợ... sợ các cậu
sợ hãi...nên... chính là......"
Phỏng chừng là ngại Diêu thúc nói lắp nói chuyện chậm, người có diện
mạo hung hãn liền cắt ngang "Được rồi, để tôi nói, cánh tay này là của một
người trong làng chúng tôi." Hắn chỉ vào cái vật trong bao vải thô kia "Hắn
ta mấy tháng trước đột nhiên sinh bệnh, cả người bần thần, nghe nói là gặp
phải quỷ, bệnh tình càng ngày càng trầm trọng, uống thuốc cũng vô dụng,
không bao lâu thì chết, vì thế chúng tôi liền tìm nơi an táng hắn, nhưng
bỗng nhiên trước hôm nay một ngày, một chân của hắn liền từ trong đất bò
ra."
Triệu Cường nghe xong liền hít một hơi khí lạnh, từ lưng chạy lên cỗ một
luồn khí lạnh lẽo, "Trong đất bò...bò ra?"