La Giai ngẩng đầu lên, kích động nói: "Thật? Thật sao? Có phiền cô
không?"
Tiền Vân dịu dàng nở nụ cười với cô bé: "Không sao đâu, nếu như đã
biết chuyện, cô nghĩ cô cũng nên gặp mặt nói chuyện với bố em một chút."
La Giai nở nụ cười nhìn cô, khẽ cười nói: "Cảm ơn cô Tiền."
Nhà La Giai không xa trường học, đi bộ khoảng mười lăm phút, Tiền
Vân cùng cô bé trở về nhà, dọc đường đi nhìn thân hình gầy gò của La
Giai, cô bèn mua bánh ngọt cho cô bé ăn.
La Giai nhìn bánh ngọt Tiền Vân đưa cho bé thì lần nữa bật khóc.
Tiền Vân hơi khẩn trương, dừng lại, khom lưng nhìn cô: "Sao em lại
khóc?"
La Giai cẩn thận cầm bánh ngọt trong tay, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Mẹ
em đi rồi, không ai mua bánh ngọt cho em nữa."
Tiền Vân lau nước mắt cho cô, nhìn nét mặt cô bé chỉ có thể thở dài,
trong lòng càng thêm đau lòng, cô lại nở nụ cười với La Giai: "Sau này cô
sẽ mua cho em nữa, được không?'
"Dạ."
Rất nhanh hai người đã về đến nhà, nhà La Giai nằm trong tiểu khu
kiểu cũ, ở tầng một. Đến trước cửa nhà, La Giai dùng chìa khóa trong cặp
mở cửa, cô đi vào sau đó cầm một đôi dép lê để trước mặt Tiền Vân: "Cô
ơi, cô mang đôi này vào đi, sạch lắm đấy."
Tiền Vân thay dép xong theo La Giai vào nhà, cô nhìn hoàn cảnh
trong nhà, phát hiện vô cùng bẩn thỉu, trong không khí mặc dù có mùi