Tiền Vân bị đau tỉnh lại, cô mở to mắt, cảm thấy trên cánh tay mình
đau đớn, trước mắt cô là người đàn ông mới nhìn thấy, hắn đang cầm sợi
dây nịt, quất lên người cô.
Tiền Vân khó chịu la lên một tiếng, nhưng phát hiện miệng mình bị bịt
kín, mà toàn thân cô đều bị trói ở trên ghế, cô không thể động đậy, sao lại
như vậy chứ?
"A...A...A..." Cô dốc sức giãy giụa, người đàn ông thấy cô mở mắt thì
ngừng quất cô, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô.
Tiền Vân sợ tới mức quay mặt đi, nhưng mặt bị kéo trở về: "Em bây
giờ biết về rồi sao? Sao lúc trước lại bỏ rơi tôi?"
Tiền Vân không hiểu người đàn ông này đang nói gì, nên đành lắc
đầu. Người đàn ông không để ý đến cô, chỉ gào lên: "Em biết mấy năm nay
tôi đau khổ như thế nào không? Tôi yêu em như vậy, sao em lại bỏ tôi đi?'
"Nhưng bây giờ thì tốt rồi, em đã về, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau
có được không?'
Tiền Vân vẫn lắc đầu, không ngờ người đàn ông bị động tác của cô
kích thích, tựa như phát điên cầm dây nịt quất lên người cô: "Vì sao? Em
còn muốn chạy trốn? Tôi không cho phép, tuyệt đối không cho phép, tôi
hỏi em lần nữa, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?'
Tiền Vân đau đến đổ mồ hôi lạnh, cô sắp bất tỉnh rồi, đương nhiên
không dám lắc đầu, cô yếu ớt gật đầu.
"Ngoan, tôi biết rồi, em vẫn là của tôi." Người đàn ông si mê nhìn mặt
cô, sau đó phát hiện những vết thương của cô thì lo lắng nói: "Á, thật xin
lỗi, làm em bị thương rồi, em đợi ở đây, tôi đi lấy thuốc thoa cho em, em
đợi ở đây." Hắn nói xong, vội vàng chạy đi.