Trên người Tiền Vân đau vô cùng, trong lòng cũng hoảng sợ, cô mơ
hồ đoán được thân phận của hắn, hắn là bố của La Giai, mà 'cô' trong
miệng hắn hình như là mẹ của La Giai, hắn xem cô như người vợ đã bỏ đi
của mình.
Làm sao bây giờ? Cô mạnh mẽ mở to mắt, quan sát chỗ mình đang ở,
là một cái phòng rất sâu, hẳn là ở dưới đất, bây giờ cho dù cô có kêu, cũng
chỉ gặp được mình hắn.
Cô bỗng nhiên nhớ tới La Giai, không biết đứa bé đó hiện giờ thế nào,
Còn nữa, cô bé có bị đối xử như vậy không?
Khi đang nghĩ như vậy, một giọng nói non nớt xuất hiện ở ngoài cửa:
"Cô Tiền."
Cô nhìn qua, quả nhiên là La Giai.
La Giai khóc chạy về phía cô rồi tháo miếng băng trên miệng cô ra:
"Xin lỗi cô, xin lỗi cô, em không biết bố em lại như vậy."
"La Giai, mau, mau đi báo cảnh sát."
"Cô Tiền, bây giờ em không có cách nào đi ra ngoài, nếu báo cảnh sát,
bố em sẽ biết đấy." La Giai khẩn trương nói: "Làm sao bây giờ, cứ tiếp tục
như vậy, bố em sẽ đánh chết cô mất."
Tiền Vân yếu ớt mở miệng: "Đừng khóc, cô bé, mau giúp cô tháo dây
thừng ra."
"Được." La Giai nhanh chóng dùng kéo cắt sợi dây trên người Tiền
Vân, rồi tháo dây xuống.
La Giai nhìn những vết thương trên người Tiền Vân rồi lo lắng hỏi:
"Cô ơi, cô sao rồi, cô có thể đi không?"