Tiền Vân gắng sức đứng lên, nhưng cảm giác đau đớn ập đến khiến cô
muốn hôn mê bất tỉnh.
Mà đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khiến thần
kinh hai người căng lên.
"La Giai, bố em đến rồi." Cả người La Giai run lên, cô bé nhìn cây
kéo trong tay, dần dừ rất lâu, dường như đã hạ quyết tâm, cô nói với Tiền
Vân: "Cô ơi, em sẽ bảo vệ cô."
Nói xong, con bé đi tới bên cạnh cửa, trong tay nắm chặt cây kéo. Một
giây sau, người đàn ông đi vào, thấy dây trói bị cởi ra, đã gào lên:
"Xảy ra chuyện gì?..."
Lời còn chưa dứt, La Giai nấp phía sau lưng đã xông lên đâm vào phía
sau lưng hắn.
"A.." Người đàn ông kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, nhưng vết
thương này căn bản không thể khống chế được hắn, hắn quay đầu nhìn con
gái của mình: "Mày, mày..."
Khi hắn muốn vươn tay thì Tiền Vân đã cầm cây dao nhào tới đâm
hắn xuống đất.
"A...A...A" Cô thét lên chói tai, nhắm mắt lại, lại đâm thêm mấy dao,
từng dao từng dao đâm xuống.
Mãi đến khi giọng nói run rẩy của La Giai vang lên: "Cô Tiền....được
rồi....được rồi..."
Bờ môi Tiền Vân run rẩy, cô mở mắt ra, nhìn con dao dính đầy máu
trên tay mình rồi nhìn vết thương trên lưng hắn, hắn còn mở to hai mắt.