hương tươi mát, nhưng vẫn có ít mùi khó ngửi, có thể nhìn ra được quét
dọn chẳng đến đâu.
La Giai nhìn thoáng vào trong rồi quay đầu nói với Tiền Vân: "Bố em
không có nhà, cô ơi, cô ngồi trước đi, em rót ly nước cho cô."
Tiền Vân cũng không ngại: "Không có gì, chúng ta cùng đợi bố em
về." Cô đã nói với chồng mình sẽ về nhà muộn một chút. Một lát sau, La
Giai bưng ly nước từ trong bếp ra nói:
"Cô Tiền, cô uống nước đi."
"Cảm ơn em, em cũng ngồi đi."
La Giai gật đầu, ngồi ở bên cạnh Tiền Vân. Trong lúc đang đợi bố, La
Giai và Tiền Vân trò chuyện về cuộc sống và việc học tập của cô bé. Trò
chuyện được một lát, La Giai nói: "Cô ơi, em vào lấy trái cây cho cô ăn."
Tiền Vân lắc đầu: "Không cần đâu em."
Nhưng La Giai vẫn kiên trì đi vào bếp, Tiền Vân nhìn theo bóng hình
của La Giai cảm thấy tiếc cho một cô bé hiểu chuyện như vậy, cô quyết
định nhất định phải giúp đỡ cho cô bé thật tốt. Một lát sau, sau lưng truyền
đến tiếng bước chân, cô tưởng La Giai đã quay lại, xoay người nhìn lại thì
thấy một người đàn ông có làn da ngăm đen đang cầm bình phích đứng ở
phía sau lưng cô.
Cô kinh sợ kêu lên một tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì nhìn
thấy chiếc bình phích ấy đập tới mình, cô ngã về phía sau, trước khi mất đi
ý thức, cô còn nghe tiếng thét chói tai của La Giai.
**