Lúc này, Bạch Nghị với nhân viên làm việc ở đây chạy tới, nhân viên
làm việc chưa từng thấy cảnh như vậy, sắc mặt tái xanh, nhưng không
luống cuống, anh ta khom người xin lỗi Bạch Nghị: "Tiên sinh, thật xin lỗi,
chúng tôi sẽ đem bánh kem đi xử lý, thật xin lỗi, chúng ta đã báo cảnh sát."
Bạch Nghị kiên quyết vẫy tay, chỉ vào Tần Uyên mới lướt qua bọn họ:
"Không cần báo cảnh sát, hôm nay khách mời đến tham dự hôn lễ của tôi
hơn một nửa là cảnh sát, có bọn họ ở đây là được."
Ánh mắt nhân viên làm việc như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng nói:
"Các vị cảnh sát, các vị có thể đi xem một chút không? Có người chết!"
Sau lưng có rất nhiều nhân viên làm việc chạy lên lầu, xem ra đều là
vào trong để xem xét tình hình.
Đường Dật thầm nghĩ có lẽ bọn họ tưởng rằng có người chết do bánh
ngọt nên đã nhanh chóng giải thích: "Yên tâm, bên trong bánh ngọt không
phải là thi thể, là người giả thôi."
Không ngờ nhân viên công tác ấy, đầu vả đầy mồ hôi, lớn tiếng nói:
"Không phải, không phải, có người chết, là cô dâu chết!"
**
Một mũi tên vốn của thần tình yêu Cupid, lúc này đang cắm trên cổ áo
cưới cô dâu, phần đuôi tên còn dùng dây lụa màu gạo để trang trí, máu
văng tung tóe trên mũi tên, bởi vì nó không phải mũi tên của thần Cupid,
mà là mũi tên đoạt mạng cô dâu.
Hai mắt trợn tròn, miệng mở to nhưng không thốt lên được lời nào,
máu từ cổ không ngừng tuôn rơi, cả người cô dâu cô quắp vài cái, sau đó
không còn động tĩnh gì nữa.