Mọi người đều nói, ngày làm cô dâu là đẹp nhất trong đời người phụ
nữ, nhưng tính mạng của cô ấy cũng vĩnh viễn kết thúc trong ngày này.
Chú rể run rẩy, đưa tay dò xét hơi thở của cô, anh ta tựa hồ bị kinh sợ
rút tay về, anh ta nắm lấy tay cô: "Minh Na! Minh Na! Không! Xe cứu
thương! Mau gọi xe cấp cứu! Minh Na..." Chú rể gào lên, tiếng gào quanh
quẩn trong hội trường không lớn, những khách mời đứng ở cửa thét lên, có
người sợ hãi nhưng vẫn đứng che miệng nhìn, có người tranh thủ thời gian
gọi 110 và 120, nhưng phần lớn mọi người đều vây quanh bên cạnh chú rể
để chứng kiến thảm kịch phát sinh.
Bên trong phòng tiệc, có một người mẹ trẻ đang nhìn về phía trước, và
vỗ về con mình: "An An, chúng ta đi thôi.'
Bé trai lại ngẩng đầu lên nhìn trần nhà: "Mẹ ơi, hình như có cái gì
đang rơi xuống."
"Đừng quan tâm nhiều, ngoan, mau cùng mẹ rời khỏi đây."
Đứa bé vẫn như cũ ngẩng đầu lên, phát hiện có thứ gì đó rơi xuống, nó
giơ tay đón lấy, con côn trùng nho nhỏ đang ngọ nguậy ở trong tay nó, nó
chẳng sợ, bắt lên xem, rồi tò mò hỏi mẹ nó: "Mẹ ơi, mẹ xem đây là con gì
này?'
"Á." Mẹ của đứa bé trai nhìn qua, khi nhìn thấy con sâu thì thét chói
tai, sau đó gạt nó ra khỏi tay bé trai: "Mau ném nó đi đi!"
"Mẹ, là cái gì vậy? Con chưa từng thấy." Đứa bé vẫn còn đang hiếu kì,
muốn biết đó là con gì, nhưng giờ phút này mẹ nó chỉ muốn mau chóng
đưa con trai rời khỏi nơi quỷ quái này.
"Đừng hỏi nữa, đi mau." Cô ôm lấy con trai, hướng về phía cửa.