Sau lưng lại đột nhiên truyền đến tiếng thủy tinh vỡ, có vật gì đó rơi
xuống.
"Á....Á..."
"Á....á.....Á...."
Tiếng hét so với lúc trước càng thảm thiết hơn, quay đầu lại nhìn về
phía tiếng hét của mọi người, tình hình càng trở nên hỗn loạn, tất cả mọi
người đều chạy về phía cửa, có người có bị đẩy ngã, không ngăn kịp người
phía sau tiến lên bỏ chạy.
Mẹ câu bé nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy cảnh đó, cô ta cũng hét
"Á" Cảm thấy buồn nôn, cô ta bụm miệng mình sợ mình sẽ nôn ra, sau đó
cô ta ôm đầu con trai mình không cho thằng bé quay lại, rồi rối rít chạy ra
ngoài.
Nhân viên dẫn mấy người Tần Uyên đi lên, có rất nhiều người đang ào
xuống, Tần Uyên vội vàng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Mộc Cửu, bảo vệ
cô.
Đợi đến khi bọn họ lên tới cửa phòng tiệc trên lầu, đã nhìn thấy có
người nôn mửa, đồng thời còn ngửi thấy mùi thối từ bên trong phát ra.
Triệu Cường nhanh chóng bịt mũi: "Trời ạ, thật là thối!"
Đường Dật cũng bịt mũi nói: "Chẳng phải nói có người vừa mới chết
sao? Sao lại có mùi này?"
Biết trên lầu đã xảy ra chuyện, Lam Tiểu Nhã cũng theo lên, cô không
để ý đến mùi đó, chỉ hơi nhíu mày nói: "Thi thể này cũng chết được một
thời gian rồi!" Nói xong lấy bao tay ra đeo từng cái lên.
Triệu Cường đứng ở bên cạnh, nhìn thấy một màn này thì vẻ mặt
khiếp sợ, há to mồm: "Chị, chị kết hôn còn mang theo đồ giải phẫu sao?"