Thảo nào ban nãy còn móc dao giải phẫu ra.
Lam Tiểu Nhã tự tin hất cằm lên: "Cậu xem, không phải bây giờ đã có
chỗ dùng sao?"
Khóe môi Triệu Cường co quắp, vô lực phản bác.
"Lập tức phong tỏa nơi này." Tần Uyên và mấy người khác cũng đeo
bao tay lên giống Lam Tiểu Nhã rồi mới bước vào trong.
Sảnh cưới vốn đông nghịt người, giờ chỉ còn lại bốn người, bốn người
sống, mà người chết...
Lam Tiểu Nhã nhìn thoáng qua, sau đó đi đến chỗ cô dâu, kiểm tra
xong, cô đứng lên, nhìn Tần Uyên lắc đầu, vẻ mặt ưu thương, hai người là
cô dâu cùng một ngày, nhưng hôm nay người này lại khám nghiệm tử thi
cho người kia.
Mà lúc này, Triệu Cường với Đường Dật nhìn thấy tình cảnh ở giữa
bữa tiệc đều trợn to hai mắt, cùng nhau hít một ngụm khí lạnh, Đường Dật
không nhịn được buồn nôn, che miệng xoay người chạy ra ngoài.
"Này, này..."
Cảnh trước mắt ngay cả Trần Mặc cũng khiến Trần Mặc đanh mặt, anh
hít sâu một hơi rồi chầm chậm bước tới.
Tần Uyên với Mộc Cửu bước lên trước, có một thi thể đàn ông nằm ở
giữa hội trường, thi thể đã hơi thối rửa nhưng vẫn chưa hoàn toàn, trên thi
thể có rất nhiều côn trùng, màu trắng, màu đen, nhiều nhất chính là giòi
trắng, những con côn trùng ấy đang bò tới bò lui trên người người đàn ông,
chui tới chui lui, trong lỗ mũi, trong mắt, trong lỗ tai, trong miệng...