Tần Uyên gật đầu với Hồng Mai sau đó nói với Tưởng Kim Ký: "Anh
Tưởng, xin hãy nén bi thương, chúng tôi đã xác nhận tên tuổi của người
đàn ông trong hội trường tiệc cưới rồi, người đó là bạn thân của anh, Tạ
Thanh."
Tưởng Kim Ký khó tin, ngẩng đầu nhìn Tần Uyên: "Hả? Cái gì? Anh
nói là Tạ Thanh? Tạ Thanh đã chết? Điều này sao có thể?"
Tần Uyên không hỏi tiếp, chờ trong chốc lát, để tâm tình anh ta ổn
định hơn, mới mở miệng: "Anh đã mấy ngày không liên lạc với anh ta rồi?"
Nhưng Tưởng Kim Ký vẫn chưa phục hồi tinh thần trong nỗi khiếp sợ
mất bạn, anh ta lẩm bẩm: "Không! Không!'
"Anh Tưởng?"
"Hả?" Tưởng Kim Ký giống như tỉnh mộng, ngẩng đầu lên nhìn Tần
Uyên.
Tần Uyên lại lặp lại câu hỏi: "Anh đã mấy ngày không liên lạc với anh
ta rồi?"
Tưởng Kim Ký tựa hồ lúc này mới nghe thấy, toàn thân anh ta run rẩy
ngay cả giọng nói cũng phát run: "Không, không sai, cậu ấy chết khi nào?"
Tần Uyên nói sự thật với anh ta: "Ba ngày trước, nguyên nhân tử vong
vẫn chưa được làm rõ.'
"Ba ngày...?" Tưởng Kim Ký cúi đầu nhìn tay mình.
Tần Uyên tiếp tục hỏi: "Tạ Thanh là bạn của anh với vợ anh sao?'
"Không phải, cậu ấy là bạn thời đại học của tôi." Tưởng Kim Ký cúi
đầu khiến người khác không nhìn rõ nét mặt anh ta.