"Tạ Thanh với vợ anh bình thường có lỗi với người nào không?"
"Không có, không có, tuyệt đối không có!" Tưởng Kim Ký kiên quyết
lắc đầu.
Tần Uyên nhìn anh ta, hỏi tiếp: "Chúng tôi phát hiện chỗ đứng trên
bục của hai người có vẽ ký hiệu, là ai vẽ vậy?"
Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Tần Uyên: "Là tôi, tôi muốn hai vị trí được
cân đối, vì tôi mắc chứng cưỡng ép."
Mặc dù vẽ ký hiệu trên ấy cũng hơi kì lạ, nhưng lý do anh ta giải thích
cũng tương đối hợp lý, e rằng dự tính ban đầu chỉ muốn đạt được kết quả
hoàn mỹ mà thôi.
"Người nào đứng ở vị trí nào trên ký hiệu là do hai người đã thương
lượng trước hay là tùy ý?"
"Chúng tôi đã bàn, tôi đứng ở bên trái, cô ấy đứng ở bên phải, có phải
nếu tôi đứng ở bên phải thì người chết là tôi không?"
Mộc Cửu lúc này mới mở miệng: "Đúng vậy."
Tưởng Kim Ký hồi hộp nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt trắng
nhợt hơn trước, nắm chặt hai tay, hơi bức rức.
Mộc Cửu lại mở miệng: "Anh rất sợ sao?"
Giọng điệu khiến Tưởng Kim Ký sửng sờ, anh ta ngẩng đầu nhìn Mộc
Cửu mặc lễ phục đang đứng bên cạnh Tần Uyên: "Cái gì?"
Mộc Cửu mặt không đổi sắc nhìn vẻ bức rức của anh ta: "Anh trông có
vẻ rất sợ, có hai người chết, một người là cô dâu của anh, một người là bạn
thân của anh, nhưng nỗi sợ của anh lại lấn áp nỗi bi thương, sao vậy?"