Nhìn đôi mắt đen thẫm ấy, dường như cái gì cũng bị nhìn thấu, Tưởng
Kim Ký lắp bắp nói: "Tôi, người bên cạnh tôi đều chết hết rồi, tôi, tôi
đương nhiên phải khẩn trương rồi."
Mộc Cửu gật đầu: "À."
"Cô à là có ý gì?"
Mộc Cửu chớp mắt, rồi nói: "Anh nói rất có lý.'
"..."
Sau đó, Mộc Cửu không hề lên tiếng nữa, Tần Uyên biết Mộc Cửu
không muốn hỏi nữa.
Tần Uyên liền mở miệng hỏi: "Anh Tưởng, lần cuối cùng anh gặp Tạ
Thanh hay lần cuối anh gọi điện thoại cho anh ta là khi nào?'
"Bốn ngày trước, chính là ở đây. Hôm sau tôi không liên lạc được với
cậu ấy. Chuyện đó, đồng chí cảnh sát, những chuyện tôi biết tôi đã nói với
các anh rồi, có thể đi được chứ? Tôi còn muốn thăm bố mẹ vợ tôi, bọn họ
chắc chắn rất đau khổ."
Tưởng Kim Ký rời khỏi đây, Hồng Mai nhìn bản ghi chép: "Không
moi được từ miệng anh ta bất cứ manh mối có giá trị nào, hắn và nạn nhân
quen nhau trên mạng, yêu đương nửa năm rồi nhanh chóng kết hôn, mấy
hôm nay cũng không gặp chuyện kì quái gì."
Mộc Cửu ngáp một cái rồi nói: "Bởi vì anh ta che giấu rất nhiều
chuyện."
Hồng Mai nhìn Mộc Cửu: "Che giấu ư? Tiểu Cửu, em cảm thấy anh ta
bị tình nghi giết người?"