không cách nào phản kháng được, nhưng nếu còn như vậy thì không được.
" Giáo viên thì làm lơ, 'bạn bè' thì phản bội với bắt nạt, bố thì vô lại, bản
thân lại yếu đuối dễ thỏa hiệp, từng bước một đem cô đẩy vào địa ngục.
Đời này của cô coi như cứ thế mà trôi qua rồi, nhưng dù thế nào đi chăng
nữa, cô cũng không thể để con gái mình sống trong một gia đình như thế
này.
" Nhưng anh ta không đến mức...Không đến mức đối với con gái mình..."
Trong mắt Đổng Diệu Âm tràn đầy hoảng sợ: " Nhỡ có thì sao ?! Anh ta
căn bản không phải là người, cho dù không cầm thú tới mức đó, nhưng nhỡ
đâu, một ngày nào đó con gái tôi thấy chuyện mà bố nó làm, thì nó phải
làm sao ? Nó phải đối mặt như thế nào đây ? "
Nhìn thấy trong mắt đối phương có chút do dự, cô túm chặt lấy tay Tô Di: "
Chị Tô, tôi biết chị muốn có thêm một đứa con nữa, có thể chăm sóc được
cho con trai chị. "
" Đúng là như vậy. " Tô Di có một đứa con trai, nhưng mà khi sinh ra nó đã
phát triển nào kém, mình thì lo lắng nhưng chồng cũng già rồi, con trai sắp
tới có thể không có ai chăm sóc. Cho nên, bà vẫn luôn muốn sinh thêm một
đứa con nữa, nhưng mà, bà không có khả năng sinh thêm nữa: " Cô để tôi
suy nghĩ thêm đã. "
" Chị Tô, không còn thời gian nữa đâu, coi như tôi cầu xin chị. "
Tô Di đương nhiên thương cảm cho cô, nhưng tâm lý chung vẫn cảm thấy
hơi lo lắng: " Nhưng, nhỡ về sau cô hối hận thì làm sao bây giờ ? " Chờ tới
khi bản thân có cảm tình với đứa nhỏ, Đổng Diệu Âm lại muốn mang về,
thì bản thân mình phải làm sao bây giờ ?
Đổng Diệu Âm lập tức bảo đảm với bà: " Chị yên tâm, tôi sẽ không hối hận
đâu, cũng sẽ không tới tìm con mang về nhà, chỉ cần chị hãy chăm sóc cho
đứa bé thật tốt. "
Trong lòng phân vân một lúc, cuối cùng Tô Di cũng đồng ý: " Vậy được,
tôi đồng ý với cô, tôi sẽ mang đứa bé về nuôi dưỡng như là con ruột của
mình. "
***
" Văn Văn, con làm sao vậy ? Sao lại khóc rồi ? "