Nghe thấy mẹ mình quan tâm hỏi, Khang Văn nhanh chóng lau sạch nước
mắt trên mặt, lắc lắc đầu: " Mẹ, con không sao cả. "
Tô Di vừa thấy sắc mặt con liền biết là có gì đó không ổn, bà hỏi tiếp: "
Không có việc gì thì sao lại khóc chứ ? Nói cho mẹ nghe, đã xảy ra chuyện
gì rồi. "
" Văn Văn, con mau nói đi, đừng để mẹ lo lắng. "
Dưới sự truy hỏi của mẹ, rốt cuộc Khang Văn vẫn phải nói: " Mẹ, trường
con có một thầy giáo, thầy ấy, thầy ấy hay tới quấy rối con. "
Tô Di nghe xong sửng sốt, rồi lại kích động: " Cái gì?! Tại sao thầy ấy lại
quấy rối con?! "
" Thầy ấy luôn gọi điện thoại rồi nhắn tin cho con nữa. "
" Vậy thầy ấy, đã chạm vào người con chưa ? "
Nhớ tới việc này, Khang Văn lại càng thêm ghê tởm: " Thầy ấy muốn chạm
vào con, nhưng con né tránh rồi. "
Tô Di nghe xong thở phào nhẹ nhõm: " Vậy thì tốt rồi. "
" Mẹ, bây giờ con phải làm gì bây giờ ? Hay mẹ đưa con tới trường học tìm
lãnh đạo nhà trường đi. "
Lời thỉnh cầu của Khang Văn bị Tô Di phản đối kịch liệt: " Không được !
Việc này nếu để truyền ra ngoài, người bị tổn thương là con đấy, về sau con
làm sao có thể tiếp tục học được nữa. "
Khang Văn không nghĩ tới mẹ mình lại có thái độ như vậy: " Con..."
" Mẹ biết con không nghĩ ra gì cả, nhưng con phải biết, xã hội này chính là
như vậy, thầy giáo kia bị xử phạt thì sao chứ ? Người khác sẽ ở sau lưng
con lời ra tiếng vào, điều này ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của con.
"
" Mẹ, vậy mẹ bảo con phải chịu đựng sao ? Cứ để như thế mặc thầy ấy bắt
nạt quấy rối ? "
" Đương nhiên không phải. " Tô Di kéo tay Khang Văn, sắc mặt có chút
nghiêm trọng: " Văn Văn, có một số việc mẹ muốn đợi con tốt nghiệp đại
học rồi sẽ nói cho con biết, nhưng nếu sự việc đã đi tới bước này, mẹ sẽ
cùng con nói luôn tại đây. "
" Sao vậy ạ ? "