NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN TÂM LÝ III
Dực Tô Thức Quỷ
[ Q1 ] Chương 8: Mở Màn Sự Tử Vong (8)
Edit : Cải Trắng
[ Q1 ] Chương 8 : Mở màn sự tử vong (8) - " Tình thương của mẹ " Vĩ đại
Khang Văn: " Mẹ, mẹ ruột của con, còn sống không ? "
" Mất rồi, mất cách đây mấy năm về trước. " Tô Di hừ lạnh một tiếng: "
Nhưng mà bố của con vẫn còn sống, là giáo sư đại học gì đó. "
Nói xong, lập tức bà hắng giọng: " Sao nào ? Muốn đi tìm ông ta sao ? Nói
cho cùng, ông ta là một tên xx phạm! Ông ta xx mẹ ruột con! Sau đó mới
có con đấy. "
Từng lời từng chữ của Tô Di lọt vào trong tai cô, cô che đôi tai của mình
lại, đau khổ lắc đầu: " Đừng nói, đừng nói nữa..."
" Cầu xin mẹ đừng nói gì nữa. "
Nhưng mà Tô Di nào có để mọi chuyện kết thúc như thế, bà ương ngạnh
kéo tay Khang Văn xuống, ép buộc cô tiếp tục nghe những gì bà nói: " Con
không thể quay về, con chỉ có thể ở lại đây thôi, chỉ có nơi đây mới là chỗ
cho con ở. " Rồi thanh âm bà dịu dàng trở lại: " Văn Văn, con chỉ có mẹ và
Tuấn Tuấn thôi. "
" Còn có..." Đột nhiên Tô Di nghĩ ra chuyện gì đó: " Con cũng đừng tới
trường học nữa, không phải ở đó có giáo sư biến thái mà con sợ sao ? "
" Nghe lời, con cứ ở trong nhà đi, nơi này mới an toàn nhất. "
" An toàn ? " Khang Văn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt người mà suốt hai
mươi năm qua cô gọi là 'mẹ', trên mặt vẫn luôn là dáng vẻ dịu dàng đó,
nhưng giờ phút này trông nó thật quỷ dị. Miệng nhỏ của bà lúc đóng lúc
mở, giống như là muốn đem cô cắn nuốt một cách chậm rãi.
Nước mắt bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt cô, sắc mặt cô trắng bệch, toàn
thân lại run rẩy. So với giáo sư biến thái quấy rầy cô ở trường học, người
trước mặt này càng đáng sợ và đáng ghê tởm hơn: " Mẹ đang muốn cầm tù