Văn lại dùng sức bóp tay bà.
Cô nhìn vào ánh mắt có chút hoảng hốt của Tô Di, thấp giọng uy hiếp: "
Mẹ không sợ con bỏ độc hại chết con trai yêu quý của mẹ sao ? "
E ngại con trai mình còn đang ở bên cạnh, bà không dám lớn tiếng, nhưng
biểu cảm của bà lại vô cùng dữ tợn: " Mày dám ? "
" Chuyện đã tới nước này, có gì mà tôi không dám chứ ? " Lời vừa nói
xong, Khang Văn lại lắc đầu: " Nhưng bà yên tâm, tôi sẽ không làm thế,
Khang Tuấn là người vô tội. "
Nghe thấy tên của mình, Khang Tuấn lên tiếng.
Khang Văn cười với hắn một cái, sau đó tầm mắt của cô lại di chuyển tới
Tô Di: " Kết hôn cùng với anh ấy, tôi cũng có thể đáp ứng bà. " Cô dùng
một tay khác véo lấy đùi mình một cái, giống như chỉ có làm như vậy, cô
mới có thể ổn định lại tâm tình mình.
Tô Di thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại nghe cô nói tiếp: " Nhưng tôi
có một điều kiện. "
Có thể để cho con trai kết hôn chính là ước nguyện lớn nhất của bà, bà
không còn kiên nhẫn nữa rồi: " Nói đi. "
Trên gương mặt Khang Văn đã không còn một chút sợ hãi nào, giờ chỉ còn
lại sự bình tĩnh và tàn nhẫn: " Việc của mẹ ruột tôi năm đó, bà phải nói hết
cho tôi biết. "
" Được! " Vấn đề đơn giản như vậy, đương nhiên Tô Di sẽ đồng ý.
" Thứ hai, bà không thể cầm tù tôi, càng không được hạn chế sự tự do của
tôi. " Biết bà đang lo lắng cái gì, Khang Văn nói tiếp: " Bà yên tâm, tôi sẽ
không trốn đâu, tôi còn có việc khác chưa làm xong. "
Tô Di nhìn kỹ biểu cảm của Khang Văn, bà cần biết liệu cô có nói dối
không, suy nghĩ mấy giây, bà đành gật đầu: " Được, chỉ cần con ngoan
ngoãn, mẹ sẽ đồng ý hết. "
Điều kiện của Khang Văn vẫn chưa kết thúc, đột nhiên cô tiến sát lại, khóe
miệng nhếch lên một nụ cười lạnh: " Không phải bà vì con trai mình có thể
làm bất cứ chuyện gì sao ? "
" Thế giết người thì sao ? "
***