con sao ? "
Tô Di đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, giọng nói vẫn dịu dàng
như cũ: " Mẹ đây là muốn bảo vệ con mà, giống như lúc con mới sinh ra
vậy. "
Sinh ra ?
Vì sao ? Vì sao lại sinh cô ra làm gì chứ ?
Vì sao lại muốn đem cô cho một người phụ nữ như này nuôi dưỡng ?
Vì sao ? Vì sao cô không làm một chuyện gì sai cả, lại phải cam chịu nhận
sự đau khổ như này ?
Rõ ràng, rõ ràng là bởi vì sự cầm thú đó...
" Hai người cãi nhau xong chưa ? " Một người đàn ông cao lớn đi vào,
tiếng bước chân rất rõ ràng, giọng nói oán giận của hắn đã cắt ngang cuộc
nói chuyện của 'hai mẹ con.'
Sắc mặt Tô Di cứng đờ, bà buông lỏng đôi tay đang giữ chặt Khang Văn ra,
đối mặt với con trai của mình, bà luôn để lộ ra nụ cười dịu dàng và khuôn
mặt hiền hòa nhất. Cho dù con trai bà có bị phát triển trí não kém một chút,
bà cũng muốn đem những gì tốt nhất tới cho hắn, vì hắn, chuyện gì bà cũng
có thể làm được.
Chuyện gì cũng có thể!
" Tuấn Tuấn, con tỉnh rồi. " Trong mắt bà giờ đây chỉ có con trai mình, thế
nên, bà không thấy sự khác lạ trong ánh mắt của Khang Văn.
" Sao em gái con lại khóc rồi ? "
" Không sao cả, em gái..." Tô Di nghĩ tới cái gì đó, bà hắng giọng, sửa lại
những gì mình vừa nói: " Văn Văn không sao cả, Tuấn Tuấn à, để Văn Văn
trở thành vợ con có được không ? "
" Hả ? " Khang Tuấn hơi cúi đầu xuống, hắn nghe không hiểu ý của mẹ
mình lắm.
Tô Di đang định giải thích thì tay bà bị nắm chặt lại một cách hung hăng.
Bà vì đau mà quay người lại, đối diện với ánh mắt của Khang Văn, bà
không khỏi kinh ngạc.
Khang Văn nở nụ cười: " Mẹ, mẹ đừng quên, con cũng học y đấy. "
" Con nói thế là có ý gì ?! " Bà vùng tay ra muốn tránh khỏi, nhưng Khang