" Mẹ muốn để con kết hôn với Tuấn Tuấn. "
" Mẹ, mẹ nói cái gì ? "
Tô Di nhìn cô, lặp lại một lần nữa.
Khang Văn lập tức tránh khỏi tay bà: " Mẹ muốn để con kết hôn với anh
trai mình ? Mẹ điên rồi sao ? "
Tô Di nhanh chóng cầm lấy tay cô: " Mẹ không điên, hai con căn bản là
không có quan hệ huyết thống, con cũng không phải con do mẹ sinh ra. "
Những tin tức quan trọng liên tiếp đánh sâu vào trong đại não cô, làm cô tới
một chữ cũng không thốt lên được, cả người cảm thấy lạnh lẽo.
Tô Di đem việc năm đó ở bệnh viện nói cho cô nghe: " Cho nên năm đó mẹ
ruột con đưa con cho mẹ. "
Nghe xong, mặt mũi Khang Văn trắng bệch, cô không thể tiêu hóa hết nội
dung, cô cảm thấy việc này thật hoang đường: " Mẹ, về sau con nhất định
sẽ chăm sóc cho anh trai, nhưng sao mẹ lại để con gả cho ... "
Tô Di cao giọng cắt ngang lời cô: " Đây chính là biện pháp tốt nhất! Nếu
con gả cho người khác, chờ tới lúc con có gia đình của mình, làm sao con
có thể lo tốt được cho Tuấn Tuấn ? Tuấn Tuấn của mẹ phải làm sao bây giờ
? " Bà nuôi Khang Văn hai mươi năm nay, chỉ vì con trai của bà.
" Mẹ, mẹ đã nuôi con lớn, con rất cảm kích mẹ, nhưng mẹ không thể ép
con như vậy ! Đem cuộc sống của con về sau hủy diệt toàn bộ. "
" Đúng vậy, mẹ đã nuôi con, cho nên..." Tô Di hung hăng cầm lấy tay cô,
móng tay mơ hồ bấu vào da thịt cô: " Văn Văn, tới lúc con báo ân rồi. "
***
" Tuấn Tuấn, ăn cơm thôi. "
" Vâng mẹ. "
" Văn Văn đâu rồi ? "
" Em gái, em ấy đi ra ngoài rồi. "
" Tuấn Tuấn, mẹ nói cho con nghe một thay đổi quan trọng này. Từ giờ trở
đi, Văn Văn, không phải là em gái của con, mà là vợ con. "