Người bên ngoài không mở miệng, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn chăm
chăm vào bà.
Bà cũng không để ý, chỉ tự mình cảm khái một câu: " Thời gian trôi qua
nhanh thật đấy, nhớ lúc tôi rời đi, cháu mới được sinh ra, khi đó cháu còn
không gọi ... "
" Dì. " Một giọng nói vô cùng bình tĩnh vang lên, cắt ngang lời bà nói.
" Dì, dì ? " Nghe thấy cách xưng hô này, bà cảm thấy có chút sụp đổ: " Mộc
Cửu, sao tôi chỉ nhỏ hơn bố cháu vài tuổi được. "
Đáng tiếc, Mộc Cửu không có ý định sửa cách xưng hô, nói tiếp: " Dì là
tình nhân của Ngôn Phỉ Văn sao ? "
" Không không, cháu hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ là bạn bè cũ thôi, nhưng
mà, năm đó vì một số việc không đồng quan điểm, nên tôi lựa chọn rời đi. "
Đối với việc này, Mộc Cửu cũng không hứng thú. Cái cô muốn biết chính
là: " Sao dì lại trở về đây ? "
Lúc này, thanh âm bà dịu xuống đôi chút: " Vì bảo vệ mấy người, cháu và
Ngôn Luật. "
" Ngôn Phỉ Văn đã đưa ra một quy định, khi ông ấy chết, cho dù là ai đi
chăng nữa cũng không được làm tổn thương các cháu. " Cho nên, Kỳ
Tuyển một lòng muốn giết chết Mộc Cửu phải trả giá bằng chính mạng
sống của mình: " Đúng rồi, quà tôi tặng cho cháu, có thích không ? "
Vẻ mặt Mộc Cửu lạnh nhạt, cô mở miệng: " Tôi thích bánh kem. "
" Được. " Bà gật đầu đáp lời, nở nụ cười thân thiết: " Tôi nhớ kỹ rồi. "