" Còn nữa, tôi không thích dì. "
Không thèm để ý tới sắc mặt của bà nữa, Mộc Cửu xoay người đi ra ngoài.
Đi ra khỏi bệnh viện, cô thấy xe Tần Uyên đang đỗ ở ven đường, cô mở
cửa xe đi vào, ngoan ngoãn thắt dây an toàn.
" Thế nào rồi ? "
Mộc Cửu mở miệng, khái quát bằng tám chữ: " Nói dối hết lần này tới lần
khác. "
Tần Uyên vốn định hỏi thêm, nhưng giờ có chuyên quan trọng hơn cần
làm: " Mới nãy Triệu Cường gọi điện thoại tới, người chúng ta muốn tìm đã
tới tự thú. "
***
Hai tuần trước.
Thời tiết vào tháng sáu, thành phố S phải đón một đợt nóng kéo dài tới vài
ngày. May mắn là trong quãng thời gian này tổ trọng án không có vụ án
nào, có thể coi là nhàn nhã hơn, không phải đi tới hiện trường làm gì.
Nhưng sáng sớm, Lam Tiêu Nhã vừa mới hết hạn nghỉ phép quay lại đi
làm, cô cảm thấy không khí ở đây còn có phần còn lạnh lẽo hơn cả phòng
pháp y. Tìm quanh một vòng, cô thấy hình như cái khí lạnh này tỏa ra từ
người Mộc Cửu, Mộc Cửu lúc này đang ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn di
động. Ngón tay cô bấm bấm liên tục, động tác vô cùng thành thạo.
Lam Tiêu Nhã nhìn xong không khỏi nhớ tới ngày mà Mộc Cửu mới tới tổ