trọng án, ngày trước nếu không phải cần thiết thì Mộc Cửu rất ít khi dùng
điện thoại, giờ thì điện thoại có thể trở thành vật bất ly thân với cô ấy rồi.
" Đội trưởng, Mộc Cửu làm sao vậy ? Mang thai vất vả quá à ? "
Giờ nói tới em bé nhà họ Tần, so với những đứa trẻ cùng tuổi khác, đứa bé
này có thể nói là ngoan như một tiểu thiên sứ. Bình thường đứa bé này
không khóc không nháo, thế nên, qua kỳ ở cữ, Mộc Cửu mới nhanh chóng
đi làm trở lại được.
" Không phải. " Tần Uyên nói ra lý do khiến người khác khiếp sợ: " Là vì
Triệu Cường. "
" Hả ? Là vì Triệu Cường ? " Trên đầu Lam Tiêu Nhã như xuất hiện mấy
dấu chấm hỏi, sao có thể ??
Đường Dật nghe thấy cuộc đối thoại của hai người liền nói xen vào: " Chị
Tiêu Nhã, là thật đấy. Khoảng thời gian trước chị không có ở đây nên
không biết thôi, dạo này Mộc Cửu đang thích chơi trò chơi, rồi sau đó cô ấy
phát hiện trò mình đang chơi, Triệu Cường đã vượt qua 1000 cửa rồi ... "
cho nên là đang chịu đả kích.
Cái người tên Triệu Cường này, chỉ số thông minh bình thường, nhát gan
lại còn hay lạc đường, nhưng chơi Tiêu Nhạc rất tốt. Sau khi hắn phát hiện
Mộc Cửu chơi không lợi hại bằng hắn, hắn hàng ngày đều khoe khoang
trước mặt cô.
--- Em gái Mộc, chơi tới cửa thứ mấy rồi ?
--- Em gái Mộc, hôm qua tôi lại chơi qua chục cửa rồi đấy.
--- Haizz, chơi nhanh quá cũng không tốt, chơi hết còn phải đợi trò chơi