trong lòng cô trỗi dậy, cô lấy di động ra mở đèn pin trên đó lên, một tay
khác cô lần mò tìm khóa kéo của cái vali, chậm rãi kéo ra.
Mới kéo được một nửa, một bàn tay từ bên trong vali thò ra.
***
" Tình huống thế nào ? " Nhận được điện thoại báo cảnh sát, không lâu sau
Tần Uyên lập tức dẫn người đi tới hiện trường.
" Người phát hiện ra thi thể là một người qua đường, khi đó cô ấy đang gọi
điện thoại và đi trên con đường này, do không cẩn thận nên cô ấy vấp phải
cái vali, sau đó cô ấy mở khóa vali ra. "
Triệu Cường nghĩ thầm, rồi sau này cô ấy có đi trên đường thấy cái gì cũng
không dám mở ra xem nữa, bóng ma tâm lý này cũng hơi lớn rồi.
Hiện trường vẫn được giữ nguyên từ lúc người chứng kiến báo cảnh sát,
vali hành lý bị mở một nửa, chỉ có một bàn tay là lộ ra bên ngoài.
Chờ những đồng nghiệp bên khoa giám định chụp ảnh xong, Tần Uyên lập
tức kéo toàn bộ khóa vali ra, thứ bên trong vali hành lý đã bại lộ ra trước
ánh mắt mọi người.
Bên trong là một thi thể nữ, thân thể cô ấy bị cuộn tròn rồi nhét vào trong
vali hành lý này. Khuôn mặt cô ấy vô cùng bình thản, hoàn toàn không phát
hiện ra vết thương hay vết máu nào, tóc cũng bị chỉnh sửa qua rồi, giờ nhìn
cô ấy chỉ giống như đang ngủ say thôi.
Trên người cô ấy chỉ khoác một tấm vải, nhưng mà hơn nửa tấm vải đó đã
bị nhiễm sắc đỏ của máu.
Lam Tiêu Nhã cẩn thận đem tấm vải bỏ ra, cô xốc lên nhìn trong chốc lát,
Triệu Cường đứng ở ngay đó nhìn thấy cảnh này không khỏi hít một hơi
sâu.
Phần đùi nạn nhân đã không còn nhận ra hình dáng ban đầu nữa rồi.
Đó là mảng máu thịt lẫn lộn, nhìn mà ghê cả người.
" Phần chân nạn nhân đã bị nghiền nát rồi. " Lam Tiêu Nhã chỉ vào dấu vết
được cho là phần đùi, nhìn bọn họ mà giải thích: " Hơn nữa, làm một lần
không thể để lại vết như thế này. "
Cô hít vào một hơi sau đó nói tiếp: " Nghiền đi nghiền lại, cho tới khi đứt
rời. "