Chỉ cần mấy câu nói đơn giản thôi, bọn họ cũng có thể tưởng tượng ra được
những đau khổ và sự tra tấn mà nạn nhân phải chịu lúc còn sống. Nhưng
bọn họ biết rằng, thứ mà nạn nhân phải chịu có khi còn khủng bố hơn nhiều
so với những gì bọn họ tưởng tượng ra.
Trần Mặc xem xét xung quanh, hắn cảm thấy đáng tiếc vì nơi này không
trang bị thêm camera. Mà dựa theo những gì người chứng kiến cùng với
những người xung quanh nói thì có thể suy đoán được một chút, vali hành
lý này được đặt ở đây vào khoảng mười giờ đêm qua cho tới mười hai giờ.
Đưa thi thể và vali về cục cảnh sát, Hồng Mi tiếp tục đi xác nhận thân phận
nạn nhân. Còn Tần Uyên thì để cho Thạch Nguyên Phỉ tìm cách mang thi
thể ra khỏi vali.
" Tên hung thủ này phải nói là vô cùng biến thái. " Lam Tiêu Nhã vừa
mắng vừa đi vào bên trong: " Trong cơ thể nạn nhân không kiểm tra được
bất cứ thứ gì có thuốc trong đó cả, điều này có thể chứng minh rằng khi nạn
nhân bị nghiền nát thì cô ấy đang ở trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. "
Cô nói một cách giận dữ, ngay cả môi cũng hơi tái đi: " Mỗi lần nghiền đều
cách một khoảng thời gian đều nhau. "
Tần Uyên liên tục day day ấn đường, nghe thấy cô nói thế thì sắc mặt anh
càng không tốt: " Nói theo cách khác thì nạn nhân đã bị tra tấn trong một
khoảng thời gian rất dài. "
" Không sai, hơn nữa tôi đã kiểm tra phần miệng của nạn nhân rồi, tôi nghi
ngờ hung thủ không dùng bất cứ thứ gì để bịt miệng cô ấy lại. " Hung thủ
dùng dụng cụ nghiền nát chân nạn nhân, rồi hung thủ để cho cô ấy kêu đau
tới khi hôn mê, sau đó đợi cô ấy tỉnh lại thì hung thủ bắt cô ấy phải chào
đón lần nghiền nát thứ hai.
Một lần rồi lại một lần nữa, thẳng cho tới khi cô ấy tử vong.
" Bởi vì hắn muốn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của nạn nhân. " Thanh
âm Mộc Cửu vô cùng bình tĩnh, càng nghe càng khiến cho người khác thấy
lạnh gáy.
" Mẹ nó, quá là biến thái rồi..."
Triệu Cường còn chưa kịp cảm thán xong thì đã thấy Mộc Cửu nói tiếp: "
Nhưng mà, có điểm rất mâu thuẫn. "