Tầm mắt Tần Uyên di chuyển tới chỗ cô: " Em nói xem nào ? "
" Hung thủ giết hại nạn nhân bằng một cách rất là tàn nhẫn, hắn rõ ràng lấy
việc tra tấn người khác làm thú vui, nhưng sau đó, khi nạn nhân chết rồi
hắn lại tắm rửa cho nạn nhân vô cùng sạch sẽ, tóc cũng được chải chuốt
gọn gàng. Thậm chí, trên thi thể còn được hắn phủ một lớp vải nữa. " Đây
là biểu hiện của sự sám hối, nhưng một người điên cuồng ngược đãi nạn
nhân sao lại có hành động như vậy ?
" Tra tấn rồi lại đền bù, rất mâu thuẫn. "
Khuôn mặt Mộc Cửu lạnh nhạt, cô tiếp tục nói: " Cho nên, nếu hung thủ
không phải người có tính cách tâm thần phân liệt thì người mà chúng ta cần
tìm sẽ có tới hai người. "
***
" Không được ? Bà thì có tư cách gì mà từ chối tôi ? "
" Nhớ cho kỹ, đây là do bà thiếu tôi! Mà chuyện này, cũng đều do bà tạo
nghiệt!!! "