hoàn thành xong việc xác nhận thời gian tử vong của nạn nhân.
" Đội trưởng, thời gian nạn nhân tử vong là vào khoảng tối qua, tầm từ sáu
giờ tới bảy giờ. "
Tần Uyên gật gật đầu, sau đó anh nghĩ tới một vấn đề quan trọng: " Tiêu
Nhã, có thể tra ra được công cụ mà hung thủ dùng để nghiền nát chân nạn
nhân là cái gì không ? " Nếu có thể xác định được hung khí thì đây là một
manh mối rất lớn để hỗ trợ cho việc phá án của bọn họ.
Lam Tiêu Nhã nhíu mày: " Tôi cũng đã thử xem xét phương diện này rồi,
từ hình dáng của vết thương có thể thấy được đây không phải là vết thương
được tạo thành do máy nghiền, tôi có suy nghĩ cho rằng hung khí là thứ mà
hung thủ tự chế. "
Đột nhiên Mộc Cửu lại mở miệng: " Chị Tiêu Nhã, lần cuối cùng nạn nhân
ăn cơm là khi nào ? "
Lam Tiêu Nhã suy nghĩ một chút, rồi nói: " Căn cứ vào mức độ tiêu hóa ở
bên trong dạ dày thì tôi thấy rằng lần cuối cùng cô ấy ăn cơm là ngày hôm
trước, cũng chính là một ngày trước khi cô ấy tử vong. "
Triệu Cường cảm giác được Mộc Cửu hỏi như thế chắc chắn là có nguyên
nhân nào đó: " Em gái Mộc Cửu, điều này chứng minh cái gì sao ? "
" Không nghĩ rằng cô ấy lại chết nhanh như vậy. "
" Cho nạn nhân ăn cơm, điều này có thể xảy ra hai khả năng, một là hắn
muốn chăm sóc và đền bù, còn loại nữa là... " Mộc Cửu dừng lại một giây,
sau đó cô nói tiếp, trong thanh âm còn mang theo chút lạnh lẽo: " Hắn
muốn cô ấy sống, rồi từ từ tra tấn. "
" Quả thật là tâm lý vặn vẹo tới phát điên. "
Không lâu sau, Trần Mặc và Đường Dật cũng trở lại văn phòng: " Đội
trưởng, tôi cùng Đường Dật chia nhau ra tìm hiểu về vali hành lý này rồi,
đây là tình trạng tiêu thụ của nó được bán trên các cửa hàng và trên mạng. "
Hai người còn chưa báo cáo hết nhưng Tần Uyên nhìn sắc mặt bọn họ thôi
anh cũng cảm giác được là mình chẳng có thu hoạch gì rồi.
Quả nhiên, tiếp theo Đường Dật lại nói: " Khoản tiền thu vào của vali hành
lý này là rất lớn, doanh số rất cao, các cửa hàng liên tục bán ra rất nhiều,
thật sự là không cách nào tra được. "