" Tôi biết rồi. "
Mà lúc này, người nãy giờ hăng hái ngồi xem camera ghi hình là Thạch
Nguyên Phỉ lại có phát hiện mới, hắn la lớn lên: " Đội trưởng! Có sự tình
mới! "
" Nói. "
Thạch Nguyên Phỉ đưa tay chỉ vào màn hình: " Nạn nhân cùng với hai
người bạn sau khi đi ra khỏi quán ăn thì bọn họ thật sự đi về phía nhà ga
đấy. Nhưng mà lúc gần tới nơi thì tôi phát hiện ra là cô ấy rẽ vào một hẻm
nhỏ gần đó. "
" Trong hẻm nhỏ có camera theo dõi không ? "
Thạch Nguyên Phỉ lắc đầu: " Điều xui nhất ở đây chính là không có. "
Hắn bật chạy đoạn camera ghi hình đó một lần nữa. Quả nhiên, lúc gần tới
nơi thì Nhậm Nhiễm rẽ vào còn hẻm nhỏ gần đấy, một lúc lâu sau vẫn
không thấy đi ra.
Tần Uyên xem xong lại chú ý tới một thứ: " Nguyên Phỉ, cậu tua lại một
chút cho tôi xem. "
Tua ngược đoạn ghi hình lại vài giây, Tần Uyên hô dừng lại, tiếp theo anh
bấm chế độ phát chậm mà tiếp tục xem.
Lần này thì mọi người đều nhìn thấy rõ ràng: " Hình như cô ấy nhìn thấy
cái gì đấy rồi mới đi vào trong hẻm nhỏ. "
" Đúng vậy, rất có khả năng hung thủ dùng cách này để dẫn cô ấy đi qua
đó. "
" Nhưng cô ấy đã nhìn thấy cái gì chứ ? "
Đột nhiên Đường Dật nghĩ ra cái gì đó: " Anh Nguyên Phỉ, anh thử tua
ngược lại thêm một chút nữa đi, thử xem xem trước đó đã có ai đi vào trong
hẻm nhỏ này chưa. "
Triệu Cường bỗng đập tay một cái: " Đúng vậy, người đi vào hẻm nhỏ rồi
không ra có khả năng chính là hung thủ. "
Lần này thì Lam Tiêu Nhã còn chưa kịp mắng thì Thạch Nguyên Phỉ đã
mắng rồi: " Triệu Cường, cậu bị ngốc có đúng không ? Hung thủ cố ý chọn
một cái hẻm nhỏ không có camera theo dõi rồi hắn còn đi từ đường lớn vào
làm gì chứ, ở đằng sau hẻm nhỏ này chắc chắn thông với không ít hẻm nhỏ