***
" Ăn chút gì đi. "
" Cầu xin bà hãy thả tôi đi đi, chỉ cần bà thả tôi ra thì tôi sẽ không nói gì cả,
tôi đảm bảo đấy. "
Nhưng đối phương lại làm như không nghe thấy gì, đem cái thìa kề sát bên
miệng cô: " Mau ăn chút gì đi. "
Cô không mở miệng ăn, cô đau khổ năn nỉ thêm lần nữa: " Bà thả tôi đi đi
có được không ? Tôi cầu xin bà đấy! "
" Suỵt. " Người đối diện đưa ngón trỏ lên môi mình ra hiệu: " Cô còn như
vậy sẽ đánh thức cậu ta đấy. "
Cách đó không xa là máy móc đang dính máu, chúng đập thẳng vào mắt cô.
Lúc trước ở đó đã phát sinh ra chuyện, giờ cô chỉ cần nghĩ tới việc nếu hắn
tỉnh dậy sẽ tra tấn cô như thế nào, thì trên mặt cô đã trắng bệch, ngay cả
thanh âm cũng không còn vang lên nữa.
" Ngoan ngoãn ăn cơm một chút đi, tôi sẽ đi lấy một thuốc cho cô, tôi sẽ để
cô dễ chịu hơn một chút. "
Giọng nói dịu dàng của đối phương khiến cô không rét mà run: " Không thể
buông tha cho tôi sao ? Con của tôi còn..."
Cái thìa trên tay người đó run lên: " Cô có con rồi sao ? "
Cô cảm thấy như mình có hy vọng rồi, cô nhanh chóng nói: " Đúng vậy,
con tôi mới có ba tuổi thôi, con bé không thể không có mẹ, cầu xin..."
" Cô ta tỉnh dậy rồi đúng không ? "
Tiếng năn nỉ của cô bị tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông cắt
ngang, cô hoảng sợ nhìn về phía phát ra âm thanh, chỗ đó chỉ là một cái
bóng đen, nhưng hắn đang dần dần di chuyển tới chỗ có ánh sáng. Cô đã
thấy được hắn.
Và sau đó cô lại nghe thấy tiếng nói như vang lên từ địa ngục.
" Nếu tỉnh rồi, thì chúng ta bắt đầu đi. "
***
Nghe Mộc Cửu nói như vậy, Đường Dật cũng tỏ vè đồng ý: " Đúng vậy, rất
có thể hung thủ đã cải trang thành một kẻ yếu đuối cần giúp đỡ. Đợi tới khi
nhìn thấy mục tiêu hắn liền tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của đối