phương, thuận tiện hắn có thể lừa luôn mục tiêu đi vào hẻm nhỏ. "
" Cho nên hung thủ đang lợi dụng sự đồng cảm của người khác ? " Triệu
Cường cuối cùng không nhịn được, hắn khẽ mắng một câu.
Tần Uyên lập tức đưa ra mệnh lệnh: " Trần Mặc, Triệu Cường, hai người đi
tới những nơi gần đó hỏi thăm xem tối ngày hôm đó có ai nhìn thấy Nhậm
Nhiễm đi cùng một người khác không. "
" Rõ, đội trưởng. "
Nhưng mà không được như mong đợi của họ. Cái hẻm nhỏ đó âm u hẻo
lánh, rất ít khi có người qua lại, bọn họ đi hỏi thăm một vòng nhưng không
có ai nhìn thấy Nhậm Nhiễm cả, chứ đừng nói tới kẻ tình nghi.
Điều tra gặp nút thắt, nhưng lại có điều đáng buồn hơn chính là lại thêm
một vali hành lý màu đen nữa xuất hiện.
Cái vali này cũng bị bỏ lại ở ven đường, nạn nhân vẫn là một cô gái trẻ
tuổi. Phần bên dưới của nạn nhân bị nghiền nát, còn nghiền đi nghiền lại
vài lần, trên người cũng được chùm bằng một tấm vải, nhìn tình hình không
khác mấy so với nạn nhân đầu tiên. Ngoại trừ một thứ. Đó là một cái túi,
đoán rằng đây là đồ nạn nhân hay mang theo bên người, nó cũng bị nhét
vào vali.
Tầm mắt Mộc Cửu dừng lại ở cái túi nhỏ: " Sự áy náy và đền bù đã tăng lên
rồi. " Những tên tội phạm giết người liên hoàn thường sẽ lấy đi thứ để
chứng minh thân phận nạn nhân. Hung thủ sẽ đem đồ dùng bên cạnh nạn
nhân vứt bỏ, thay quần áo mới cho nạn nhân, làm tổn thương cả gương mặt
họ, điều đó làm cho cảnh sát không cách nào chứng minh được thân phận
nạn nhân. Nhưng giờ lại không làm vậy.
Trong túi nhỏ đó có thứ chứng minh thân phận nạn nhân, vậy nên bọn họ
lập tức biết được nạn nhân là ai. Triệu Tử Vân, 32 tuổi, là người thành phố
này.
Hồng Mi lập tức gọi điện thoại tới: " Đội trưởng, tôi đã liên lạc với người
nhà nạn nhân rồi. Cách đây hai ngày nạn nhân đã mất tích. "
Tần Uyên mở loa ngoài, Lam Tiêu Nhã đương nhiên cũng nghe thấy những
gì Hồng Mi nói: " Thời gian tra tấn đã ngắn hơn, thời gian cô ấy tử vong
chắc là rạng sáng ngày hôm nay. "