" Nơi cuối cùng cô ấy xuất hiện là ở đâu ? "
" Ở trên đường Phụng Tiên, nạn nhân lúc đó đang đi vào trung tâm thương
mại mua sắm. Buổi tối tầm khoảng chín giờ cô ấy có gửi cho chồng mình
tin nhắn, nói là cô ấy chuẩn bị đi về. Bởi vì chỗ đó cách nhà cô ấy khá gần
nên có thể cô ấy lựa chọn đi bộ. Nhưng một lúc sau thì cô ấy mất liên lạc,
tôi đã để Nguyên Phỉ tra thử rồi, nơi đó cách đường Thiên Bằng không tới
năm km. "
Tần Uyên: " Vậy có thể chứng minh được đây là khu vực mà hung thủ hoạt
động thoải mái nhất. " Nhất định hung thủ rất quen đường ở khu vực đó,
hắn biết được con đường nào hẻo lánh, hắn biết được con đường nào không
có người theo dõi.
Nhìn thấy chỗ máu thịt lẫn lộn kia, Triệu Cường nhăn mặt lại: " Hung thủ
sao lại cố chấp với đôi chân của nạn nhân như vậy ? "
Mộc Cửu chớp chớp mắt, trong lòng cô đã hiểu rõ: " Bởi vì hắn muốn để
các cô phải trải qua sự đau khổ giống như hắn. "
" Hung thủ là người tàn tật sao ? " Chỉ cần như vậy thì mọi chuyện đều
được giải thích rõ: " Cho nên nạn nhân nhìn thấy mới tiến lên muốn giúp
đỡ. " Chỉ là một chút lòng tốt nhưng các cô ấy không biết mình đang đi tới
chỗ địa ngục.
Tần Uyên nhíu mày nói: " Từ mức độ tổn thương chân của nạn nhân thì có
thể thấy rằng chân hung thủ cũng bị thương rất nghiêm trọng. " Tình huống
là như vậy, nếu hắn muốn hấp dẫn mục tiêu rồi xử lý thi thể...
Vẻ mặt Mộc Cửu không có chút cảm xúc nào: " Cho nên, hắn cần có một
người giúp đỡ. "