làm bất cứ điều gì vì thằng bé. "
***
" Đội trưởng, tình huống khẩn cấp, vào buổi đêm ngày hôm qua, lại có một
cô gái trẻ mất tích. "
" Người con gái mất tích tên là Cố An, mười giờ tối ngày hôm qua cô ấy đã
gửi cho mẹ mình một tin nhắn nói là đã xuống khỏi tàu điện ngầm rồi,
nhưng ngay lúc sau thì mất liên lạc. Hơn nữa chỗ đó cách rất gần nơi hai
nạn nhân trước đó mất tích. "
Tổ trọng án ngay lập tức chạy tới chỗ tiểu khu mà Cố An mất tích, mẹ Cố
An lúc này đang đứng ở cửa tiểu khu, trong tay bà cầm ảnh chụp con gái
mình, vô cùng nôn nóng, nước mắt bà tuôn rơi nhiều tới nỗi có thể lấy nước
mắt rửa mặt.
Đây là một tiểu khu kiểu cũ, thiết bị theo dõi vẫn chưa được hoàn thiện,
Trần Mặc và Triệu Cường bắt đầu tìm manh mối ở những vị trí xung quanh.
Đúng lúc này, một người chứng kiến đã xuất hiện.
Buổi sáng lúc Tiểu Mạc đi làm thì cô nhìn thấy mẹ của Cố An cầm lấy ảnh
chụp của con gái mình mà nôn nóng chạy khắp nơi tìm. Vừa nhìn ảnh chụp
cô đã phát hiện ra đây chính là cô gái tối hôm qua mình nhìn thấy.
Lúc Tần Uyên lại gần thăm hỏi, cô liền nói nhanh qua tình huống xảy ra
vào đêm hôm qua: " Lúc tôi tan làm đã rất khuya rồi, ra khỏi chỗ tàu điện
ngầm không bao lâu thì gặp được một dì nói là thân thể không thoải mái.
Tôi cho dì ấy uống thuốc, sau đó dì ấy nói ở nhà chỉ có một người con trai
cần chăm sóc, nói là nhờ tôi đưa dì ấy về nhà. "
" Tôi không nghĩ nhiều liền đồng ý luôn, mới đi được nửa đoạn đường thì
tôi gặp được chị gái nhỏ này. Chị ấy nói chị ấy quen dì mà đang đi cùng tôi,
rồi bảo với tôi là để chị ấy đưa dì về cho, hơn nữa hai người họ còn ở trong
cùng một tiểu khu. "
" Đúng rồi, người dì kia họ Lý hay sao đấy. "
Họ Lý là một họ rất phổ thông, trong đầu Tần Uyên hiện lên tin tức này,
sau đó anh quay sang hỏi mẹ Cố An: " Bà Trần, tôi nhớ hình như con gái bà
là người tình nguyện ở khu này, trước đó bà đã từng nghe thấy cô ấy nhắc
tới một người họ Lý chưa, người đó có một đứa con bị tàn tật ở chân ? "