Mẹ Cố An lập tức nghĩ tới một người: " Có!! Có!! Là số 134 phòng 101!
Con gái tôi trước đây thường xuyên tới nhà bọn họ giúp đỡ. "
Số 134 phòng 101 trong nhà chỉ có hai người ở, Lý Xuân Phương và con
trai của bà ấy, Tưởng Thiên Trạch.
Đi tới nhà, ở đó không có một bóng người. Tổ trọng án cần nhanh chóng
tìm được vị trí của hai người này. Ngay lúc sau Thạch Nguyên Phỉ tra được
Lý Xuân Phương có gọi một xe taxi để đi đâu đó, nhưng muốn tra được
điểm đến thì cần tốn chút thời gian, nhưng Cố An chắc chờ không nổi. Có
thể là Tưởng Thiên Trạch, con trai Lý Xuân Phương đã bắt đầu tra tấn cô
ấy rồi.
Mộc Cửu lấy chiếc điện thoại từ trong tay Tần Uyên: " Anh Nguyên Phỉ,
anh có thể tra được tại sao chân của Tưởng Thiên Trạch bị tàn tật không ? "
" Bốn năm trước, trong lúc hắn đang làm ở một nhà xưởng thì bị thương. "
Thạch Nguyên Phỉ điều tra được thông tin: " Là do xảy ra sự cố không nên
có, người làm sự cố lúc ấy xảy ra chính là mẹ hắn. "
Quả nhiên là như thế, tất cả đều trùng khớp với suy đoán của Mộc Cửu.
Con trai sau khi xảy ra sự cố mới sinh ra tâm lý vặn vẹo, mà mẹ thì áy náy
và 'tình mẫu tử' bao la nên giúp con trai mình giết người.
Thạch Nguyên Phỉ tiếp tục nói: " Hơn nữa, nhà xưởng mà hắn từng làm đã
bị đóng cửa vào một năm trước. "
Dường như Tần Uyên nghĩ tới tình huống nào đó: " Nhà xưởng đó bị bỏ
hoang sao ? "
" Đúng vậy. "
Nhà xưởng bị bỏ hoang, ở nơi đó Tưởng Thiên Trạch có thể tra tấn mẹ của
hắn rồi dụ dỗ những người bị hại tới mà không ai phát hiện ra.
" Đưa địa chỉ cho tôi, chúng ta đi tới nhà xưởng đó. "
Nhà xưởng đó cách chỗ này cũng không xa, lúc tổ trọng án tới được nhà
xưởng thì ngay lập tức đi tới chỗ tầng hầm. Ngay lúc mà mọi người phá
cửa đi vào bên trong thì họ đã được nhìn thấy khoảnh khắc khiến ai ai cũng
kinh ngạc.
Cố An nằm trên mặt đất, đôi tay của Lý Xuân Phương thì hung hăng bóp
lấy cổ Cố An. Mà con trai của bà, Tưởng Thiên Trạch thì đang ngồi ở trên