" Mẹ. " Đây là một tiếng gọi vô cùng dịu dàng, ở trước mặt mẹ mình, bản
tính của hắn hoàn toàn bộc lộ, không hề che giấu bất cứ thứ gì: " Tất cả đều
là do mẹ nợ con, là mẹ khiến con biến thành dáng vẻ như bây giờ, chẳng lẽ
mẹ còn chưa hiểu hết sao ? "
Tiếng hai người nói chuyện Cố An có thể nghe rõ tất cả không thiếu chữ
nào, đột nhiên cô nghĩ tới hai người phụ nữ trẻ tuổi bị sát hại trong thời
gian gần đây. Bỗng dưng cô quay đầu nhìn về phía máy móc trong phòng
cách đó không xa, trên đó dường như còn dính lại vết máu, sự sợ hãi ùa tới,
khiến cô kinh hãi không thôi.
Làm sao bây giờ ? Bây giờ cô nên làm những gì đây ? "
Trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn, mà đúng lúc này, cánh cửa phòng mở
ra, Cố An không kịp phản ứng lại, cô chỉ có thể nhìn thẳng về phía đó.
Người đi vào là Lý Xuân Phương.
Bà đóng cửa lại, sau đó đi tới: " Cố An, cháu tỉnh rồi. "
Giọng nói và sắc mặt đều không thay đổi gì, trong lòng Cố An có chút e
ngại.
" Ăn một chút gì đi. "
" Dì Lý, trong khoảng thời gian gần đây có tới hai cô gái trẻ tuổi bị sát hại,
cái này là do hai người làm, đúng không ? "
Lý Xuân Phương không hé răng, bà chỉ đem thìa thức ăn tới đặt trước
miệng cô.
" Hóa ra hôm qua là dì giả bệnh để lừa cô gái trẻ kia về nhà đúng không ?
Chẳng qua... " Bà không ngờ là lại gặp được cô.
Đôi mắt Lý Xuân Phương hơi phiếm hồng: " Cố An, dì thật sự xin lỗi cháu.
"
" Dì không thể tiếp tục mắc sai lầm như thế được. "
" Cháu không hiểu, cháu không hiểu đâu.... "
" Con trai dì làm điều sai trái, nhưng dì không thể dung túng cậu ấy như thế
được. "
Có vẻ như những lời này đã chọc giận Lý Xuân Phương, bà không cần biết
cô có đồng ý hay không, bà hung hăng nhét thìa thức ăn vào miệng cô: "
Thế thì sao chứ ? Thằng bé là con của tôi, tôi là mẹ của thằng bé, tôi đồng ý