" Con, con trai. "
Tầm mắt hắn di chuyển về phía người đứng đằng sau lưng mẹ mình, vẻ
tươi cười trên mặt hắn càng đậm hơn: " Là chị Tiểu Cố sao, mẹ, sao mẹ
không mời chị ấy vào nhà ngồi một lát chứ ? "
Lý Xuân Phương nhìn vẻ mặt của con trai mình, môi bà hơi run lên: " Con
trai, muộn quá rồi, con bé nên về nhà thôi. "
Không để ý tới mẹ mình nữa, Tưởng Thiên Trạch vẫn nhìn về phía Cố An:
" Uống một chén trà cũng không mất nhiều thời gian đâu, chị Tiểu Cố, chị
thấy có đúng không ? "
Cố An gật đầu nói: " Đúng vậy, dù sao mai cũng là cuối tuần. "
Sau khi đi vào phòng, Cố An chủ động đẩy xe lăn giúp hắn: " Tiểu Trạch,
gần đây sắc mặt cậu có vẻ không tồi nhỉ. "
Trên mặt Tưởng Thiên Trạch vẫn mang theo nét cười: " Đúng vậy, bởi vì
gần đây tôi tìm được một trò chơi rất hay để làm. "
" Thật không ? Thế thì không còn gì tốt hơn nữa. "
" Chị Tiểu Cố, đợi lúc nữa tôi sẽ cho chị xem chuyện mà tôi đang làm. "
" Được thôi. "
Cố An chỉ lo trò chuyện với Tưởng Thiên Trạch, cô không hề chú ý tới sắc
mặt Lý Xuân Phương ở đằng sau, trên mặt bà là biểu cảm sợ hãi cùng giãy
dụa.