Bốn phía yên ắng, nếu bây giờ gọi xe cũng chưa chắc có xe để mà về, sợ
người phụ nữ trung niên này lại tái phát bệnh tim, Tiểu Mạc cũng có chút
không đành lòng. Tuy rằng giờ cô rất vội về nhà để nghỉ ngơi, nhưng đưa
bà ấy về xong rồi về nhà cũng không tính là quá lâu, cô đồng ý: " Được, dì
à, cháu đưa dì về nhà nhé, nhà dì ở chỗ nào thế ? "
" Cảm ơn cháu nhé. "
Tiểu Mạc đỡ người phụ nữ trung niên đứng lên, thân thể của đối phương
gần như dựa hết vào người cô. Một tay nắm chặt lấy cổ tay cô, như sợ cô sẽ
đổi ý vậy.
Đi được một đoạn, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng kêu to.
" Dì Lý ? "
Bước chân của người phụ nữ trung niên đó dừng lại, bà nắm lấy tay cô
càng chặt hơn, cô quay đầu lại nhìn, cô thấy được một người phụ nữ tóc
ngắn tuổi cũng xấp xỉ tuổi cô. Người phụ nữ đó đang đi về phía cô.
" Dì Lý, hóa ra là dì thật sao ? " Thấy sắc mặt bà không tốt, Cố An lo lắng
hỏi: " Dì làm sao thế ? "
Sắc mặt Lý Xuân Phương càng trắng thêm: " Dì vừa mới lên cơn đau tim,
có một cô gái nhỏ tốt bụng tới giúp đỡ, cho dì uống thuốc, giờ còn chuẩn bị
đưa dì về nhà nữa. "
" Dì Lý, đừng làm phiền người ta nữa, để cháu đưa dì về luôn. "
Lý Xuân Phương dường như muốn nói gì đó, nhưng Cố An lại nghiêng đầu
nói với Tiểu Mạc trước: " Giao cho tôi đi, tôi với dì Lý ở chung một tiểu
khu mà, cảm ơn cô nhé. "
" Không có gì đâu. " Tiểu Mạc thấy đối phương là người quen của người
phụ nữ trung niên này, cô liền yên tâm rời đi.
Cố An đỡ lấy Lý Xuân Phương đi về hướng tiểu khu, đột nhiên cô nghĩ tới
gì đó: " Dì Lý, sao trước đây cháu chưa từng nghe thấy dì bảo là tim gì
không tốt. "
Trên mặt Lý Xuân Phương hiện lên một tia xấu hổ, bà ấp a ấp úng mở
miệng: " Chắc, chắc là vì trời quá nóng rồi, dì thì cần trở về vội, cho nên
tim cảm thấy không thoải mái. "
" Thế lần sau dì nên cẩn thận hơn, thuốc trợ tim tốt nhất là dì hãy mang