Phần
15
Ô
ng Thành và ông Vượng cùng vào trường Bách nghệ một khoá. Rất
thân thiết, thân thiết hơn cả anh em ruột. Nhưng khi ra trường, mỗi người đi
theo một hướng riêng. Ông Thành vào sở công, còn ông Vượng tìm chủ,
làm thuê. Ngay chuyện vợ con, mỗi người cũng tặt sang một ngả - Ông
Thành lấy vợ theo tiếng gọi của tình yêu. Ông Vượng thì ngược lại, yêu
một người và lấy vợ thì lại tìm người khác. Bà Ngòi không đẹp bằng người
tình của ông nhưng bù lại bà có của hồi môn khá. Thời kháng Pháp, tình cờ
hai gia đình cùng chạy lên chiến khu. Nhưng xuống nhà ông Vượng khác
hẳn. Những ngày đầu, bà Ngòi bán vàng dần đi để ăn. Những vòng với
xuyến, với lập lắc, dây chuyền bà đều đúc cô lại thành viên như những hạt
ngô. Những lúc tản cư hoặc cần di chuyển, bà nuốt tất những "hạt ngô" đó
vào bụng. Rồi đi ngoài vào bô, đãi lại, cần thì lại nuốt tiếp. Thời gian sau,
bà Ngòi không phải ăn vào vốn mà thậm chí còn kiếm ra được nhờ chạy
"thuốc tây" cho Việt Minh và "cơm đen" (tức thuốc phiện) cho vùng tạm bị
chiếm. Thấy ông Vượng ngồi buồn, ông Thành kéo vào làm cơ điện ở công
binh xưởng. Ngoài phần phụ trách máy nổ, ông Vượng còn tham gia dạy cơ
khí cho nhiều lớp công nhân quân giới. Ngoài năng lực chuyên môn cao,
ông Vượng còn tỏ rõ trách nhiệm của mình đối với tất cả mọi công việc dù
được giao hay không được giao. Và ông cũng được tập thể tín nhiệm, đánh
giá rất công bằng những công sức, đóng góp của ông. Nhưng hoà bình lập
lại, chuyển về Hà Nội, ông xin ra ngoài ngay. Ông loay hoay với đủ thứ
nghề từ mở lớp dạy sửa chữa rađiô đến lập xưởng cơ khí rồi chuyển qua dệt
lụa, làm khăn mặt. Nhiều năm, ông sống rất lao đao. Bị nghi vấn và suýt bị
bắt giam vì "sản xuất trái phép". Nhưng dường như ông không nản chí.