Thua keo này, bầy keo khác, mặc cho vợ kêu nài, van vỉ "Tôi van ông!
Cơm ngày ba bữa rượu thịt, tôi xin cung phụng. Chỉ mong ông nghỉ cho
khoẻ. Việc gì mà cứ thân làm tội đời" Những lúc đó, ông lại cãi chầy, cãi
cối bằng câu nói cửa miệng của mình "Đời chỉ có thế mà thôi". Dường như
ông nhiễm phải thứ bệnh "cuồng" của giới nghệ sĩ. Chỉ thích làm việc, làm
việc một cách sáng tạo, say mê. Và không bao giờ hợm hĩnh, khoe tài, khoe
mẽ. Đó chính là chất keo còn lại để gắn giữ tình bạn giữa ông với ông
Thành. Sau 1975 gia đình ông sống có phần thoải mái hơn về mặt tinh thần.
Còn về mặt vật chất thì cả nhà, ai cũng ăn nên làm ra, phất lên như diều gặp
gió. Tháng nào ông cũng phóng Vespa lên nhà ông Thành chơi. Nói chuyện
cả buổi, ăn một bữa cơm đạm bạc với vợ chồng ông bạn rồi mới ra về. Rất
nhiều lần ông mời ông Thành ra làm trong "tổ hợp" của mình. Nhưng lần
nào ông Thành cũng cười, lắc đầu "Bỏ lâu rồi Nghề ngỗng quên hết. Không
làm nổi đâu". "Thì làm quản lý, đốc công như thời Tây ấy. Còn việc giao
dịch, chế tạo công nghệ thì mặc tôi. Kiêm cả, nhiều lúc tôi thấy mệt và
buồn lắm". Ông Vượng cố nài nỉ nhưng ông Thành vẫn chỉ cười và lắc đầu.
Đến khi ông Vượng về rồi. Ông Thành mới bảo với vợ:
- Hai cuộc kháng chiến mấy chục năm với bao nhiêu xương máu, gian
khổ, hy sinh mới đánh đuổi được cái thằng đế quốc, tư bản. Chả lẽ bây giờ
lại đi ươm lại cái mầm cũ với ông ấy! Có đói ăn một tý nhưng mà nghỉ cho
khoẻ.
Tuy không nói ra, nhưng giữa hai người, hai gia đình dường như có cuộc
chạy đua ngấm ngầm. Cuộc chạy đua tới hai cái đích khác nhau nhưng ai
cũng muốn cố chứng minh là mình đúng, mình là kẻ thắng cuộc.
Để viện dẫn cho chân lý của mình, ông Thành thường tấm tắc kể đi, kể
lại câu chuyện cổ tích "Chiếc áo lót của vị Hoàng Đế" một cách đầy ý vị.
Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa có một vị Hoàng Đế trị vì trên một đất
nước rộng mênh mông. Vàng bạc, châu báu, của ngon, vật lạ, gái đẹp,
người hầu không thiếu một thứ gì. Nhưng ông luôn luôn cảm thấy buồn
chán. Ông đã cho truyền khắp thiên hạ rằng "Ai làm cho ông cảm thấy sung
sướng, ông sẽ xẻ cho nửa giang san". Một vị thầy tu dâng vua một lời