nào cũng "giỏi giang" cả. Thằng Hưng cùng lứa với Thắng. Nhưng nó ghét
cay, ghét đắng kìm, búa với kỹ nghệ. Ngày bé ông Vượng bắt nó tập việc gì
là nó giẫy nẩy lên như bị tra tấn. Nó thi vào trường Tổng hợp, khoa Sử,
ngành Khảo cổ. Một ngành bị cánh trẻ hồi đó chế giễu là nghề "bốc mộ" và
"đào mả". Nhưng Hưng lại có năng kiếu về lĩnh vực này. Và nó đột ngột
giầu sụ lên nhờ những đồ cổ nó mua bán, tích cóp từ những ngày còn chiến
tranh. Thằng thứ hai đi bộ đội. Nhưng không phải cầm súng ngày nào.
Thay vì súng nó cầm máy ảnh tập tõm chụp mấy kiểu "lễ lạt" ở đơn vị, rồi
được kéo lên trên, chuyển sang ngạch tuyên huấn. Nhưng cái "gien" của nó
thuộc thể "lạnh", nghiêng về phía bà Ngòi. Nó không tiến lên được bằng kỹ
thuật cũng như nghệ thuật làm ảnh. Nhưng nó lại nổi tiếng ở lĩnh vực khác,
lĩnh vực buôn bán, trao đổi vật tư, máy móc nghề ảnh. Từ khi có phong trào
chơi ảnh mầu thì nó phất nhanh như diều gặp gió. Hai đứa mua đất xây cất
biệt thự ra ở riêng. Nhưng chính ông Vượng lại buồn vì lẽ đó. Buồn vì
không có người cộng sự có tài năng và cùng chí hướng với ông. Bởi thế
ông thường nhắc nhở, hỏi han về Thắng với một sự trân trọng và luyến tiếc
ngậm ngùi. Không phải luyến tiếc vì chuyện Thắng không trở thành con rể
ông. Mà ông thực sự luyến tiếc cho một tài năng, một tài năng của một nhà
chế tạo cơ khí, mà theo ông, được phát huy đúng hướng, được đặt vào đúng
vị trí thì không biết triển vọng sẽ to lớn đến đâu, có ích cho đất nước và cho
bản thân, cho gia đình to lớn đến chừng nào.
Giữa lúc gia đình ông có những buồn vui xen kẽ như thế thì bà Ngòi đổ
bệnh. Đầu tiên bà chỉ thấy chóng mặt, da xám lại, môi bợt ra. Đến khi đi
khám, làm xét nghiệm thì ra bị ung thư máu. ở những trường hợp khác,
người bệnh không kéo nổi ba tháng. Nhưng ở một gia đình giàu có, đương
lên như gia đình ông, bà Ngòi đã chạy chữa không thiếu một phương pháp
nào. Kể cả đông, tây y kết hợp với thuốc "thánh" ở nhà chùa. Thuốc quý và
đắt tiền nhất là máu tươi, bà cũng được thay và tiếp đều đặn hàng tuần.
Giường bệnh được kê ngay tại nhà. Có thầy thuốc đông, tây y túc trực hơn
cả chế độ bệnh viện. Cần gì là các loại cub vùn vụt phóng đi sau. Nhưng cái
gì cũng phải đi đến kết cục của nó. Nhất là đối với căn bệnh hiểm nghèo