như bệnh ung thư, y học hiện đại mới chỉ kéo dài thêm được một giới hạn
ngắn ngủi. Những ngày cuối, mặc dù được cấp cứu, truyền máu tươi liên
tục nhưng bà Ngòi đã quỵ, lúc tỉnh, lúc mê. Song giây phút cuối cùng của
đời bà mới thật khác lạ, ghê gớm. Sáng hôm đó bà rất tỉnh, đòi được tắm
gội, thay quần áo mới sạch sẽ. Bà sai chải tóc, vấn khăn nhung the quanh
đầu. Tất cả mọi người mà bà coi là người dưng gồm bác sĩ lẫn thầy thuốc
đông y cho đến con dâu, con rể bà đều yêu cầu ra ngoài. Trong phòng chỉ
có ông Vượng, các con trai, con gái và một người ngoài duy nhất là ông
Thành. Đầu tiên bà đòi ông Vượng và hai cậu con trai đưa bà đi khắp nhà
gồm hai căn buồng trên gác ba, sáu căn buồng ở gác hai và tầng một. Trong
mỗi buồng, bà đều đưa mắt nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh như vừa để
ghi nhớ, vừa có tính chất giã biệt luyến tiếc rất thương tâm. Còn những đồ
đạc ở dưới thấp từ cái sập gụ, cái tủ chè, bộ xa lông, chiếc ghế ngựa, thậm
chí đến chiếc đôn sứ bà cũng đưa những ngón tay rờ rẫm, ve vuốt, miệng
lẩm bẩm như đếm. Bà làm những động tác thật gượng nhẹ, thật âu yếm một
cách run rảy nhưng cũng thật chính xác. Và môi bà luôn luôn mấy máy,
khấn khứa điều gì đó rất linh thiêng. Cuối cùng bà được dìu về phòng của
mình. Ông Vượng mời bà nằm xuống giường nghỉ ngơi nhưng bà xua tay.
Bà đòi được ngồi trên chiếc ghế tựa cao. Rồi bà bắt hai người con trai ngồi
hai bên và mời chồng cùng ông Thành ngồi xuống hai chiếc ghế xa lông
thấp hơn trước mặt. Khuôn mặt tròn sạm đen chan hoà nước mắt - nhưng
giọng nói của bà vẫn rất rõ ràng:
- Tôi đi đây!... Trời đã bắt thì tôi phải chịu. Tôi không oán trách điều gì...
Nhưng trước khi đi, có ông Thành đây và các con trai, con gái, tôi chỉ yêu
cầu ông Vượng một điều... Một điều thôi!
- Trời ơi! Bà đừng nói thế!... Bà hãy ở lại với tôi... Với các con. Ông
Vượng vội thụp xuống dưới chân bà, van vỉ.
- Không! Không! Không được nữa rồi! Bà ngoẹo đầu sang một bên nức
nở. Bởi thế tôi mới yêu cầu ông một điều...
- Một điều... Chứ đến chục, đến trăm tôi cũng xin nghe bà... Nhưng bà
hãy ở lại... Kìa, các con, các con giữ mẹ ở lại đi. Đột nhiên ông khóc rống