có sự đồng cảm với những người con gái to quá cỡ ở xứ sở băng tuyết này.
Rồi bà tâm sự thực lòng.
- Con gái tôi cũng tựa như thế đấy! Nó không có ria mép hài hước như
anh tả và to như cái thùng tô nô như cô bạn anh đâu. Chỉ hơi to một tý thôi.
ấy thế mà cũng khó lấy chồng lắm!... Nó rất buồn.
- Thật là tiếc. Nếu tôi được biết bà sớm hơn, cách đây độ vài năm thì thật
là tuyệt. Biết đâu được, tôi chả là bạn thân của con gái bà.
- Anh chỉ được cái láu lỉnh thôi. ở nước tôi, những người như anh người
ta thường ví như là một con cáo ấy. Tôi rất khó tin những lời của anh. Bà
mắng anh một cách thân mật.
- Tin hay không, xin bà cứ việc cho mở hòm ra để kiểm tra. Từ sáng đến
giờ, quả tình là tôi chưa hề giấu giếm bà điều gì. Thắng chỉ vào chiếc hòm
gỗ thông được bào rất đẹp, như một toa hàng nằm giữa nhà kho.
- Kiểm tra. Tất nhiên sẽ phải kiểm tra. Nhưng trước khi mở hòm ra, tôi
xin hỏi thật thêm một điều này nữa nhé! - Bà thiếu tá vẫn giữ được giọng
chuyện trò thân mật. Anh nhỏ bé thế này. Bà chỉ vào Thắng. Tất nhiên là
nhỏ bé so với chúng tôi. Nhưng làm thế nào mà anh khuân nổi một khối
lượng hàng lớn như thế này? Bà chỉ tiếp sang chiếc thùng, giọng pha chút
hài hước. Chắc không phải anh có sức khoẻ như trong truyện thần thoại
chứ!
- Thưa bà, châm ngôn của chúng tôi có câu thế này "Kiến tha lâu cũng
đầy tổ". Suy ngẫm ra, ta thấy có hai yếu tố dẫn đến thành đạt là thời gian và
sự cần cù? Bà đã rõ rồi, tôi ở đây vừa đúng năm mùa tuyết rơi. Còn sự cần
cù... Nói thật là tôi không biết diễn tả thế nào để bà hiểu được. Quả thật là ở
đây, có được đồng tiền là cả một vấn đề lớn rồi. Nhưng sử dụng đồng tiền
ấy để mua những thứ mình cần lại là vấn đề có khi còn lớn hơn, khó khăn
phức tạp hơn. Và anh em chúng tôi đã gọi đùa những cuộc đi săn lùng hàng
bằng một thuật ngữ mà có thể bắt bỏ tù được là "Đi hoạt động cách mạng"
"Thế nào tình hình hoạt động cách mạng dạo này có khá không?". ý hỏi có
mua được nhiều hàng không. "Chiều qua cậu hoạt động cách mạng ở khu
vực nào thế? ở bách hoá trung tâm. Hãy hoạt động cách mạng lên phía bắc