người bạn gái vẫn được duy trì, tiếp tục. Đã có lần, Thắng tránh mặt cô ta
được một tháng. Nhưng vào một đêm tuyết lạnh, người anh hết sức bồn
chồn, không sao ngủ được Thắng đã lại sang buồng nàng.... Thế là chu kỳ
của một vòng quay mới lại bắt đầu. Phải có cách gì, cách gì đây? Sau bao
ngày đêm suy tính, trốn tránh day dứt, Thắng tìm ra một phương pháp mà y
học hiện đại đang thử nghiệm để chữa chạy các căn bệnh nguy hiểm tái đi,
phát lại nhiều lần là phương pháp "chết lâm sàng". Phải, quan hệ giữa mình
và cô ấy cũng phải cho "chết lâm sàng", nếu không sẽ vô phương cứu chữa.
Còn cách thực hiện cũng thật giản đơn. Anh làm như từ bây giờ trở đi, anh
đã kiệt quệ, chỉ có đòi hỏi ở nàng thôi, chứ không có gì để bù đắp nữa. Quả
nhiên, sau vài lần như thế, nàng đã chán ngấy anh. Thậm chí, gặp anh ở
hành lang, nàng cũng không "Xin cháo! Xin cháo" một cách tinh nghịch,
vui vẻ nữa...
Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Và chỉ có Huy trong chuyện này, vừa
láu cá, lại vừa gặp may.
- Mày có thuốc lá không? Một lần Huy vừa từ cầu thang tầng dưới bước
lên thì một cô gái đứng tựa lưng vào tường hỏi.
- Có. Nhưng để ở trong phòng. Mày cần thì đi theo tao.
Cô gái có đôi mắt to rất ngây thơ đi theo Huy thật.
Sau khi chìa gói thuốc với bao diêm lấy từ một chiếc tủ con kê ở đầu
giường, Huy ầm ừ hỏi tiếp:
- Mày có thích uống nước chè không?
- Được thôi! Pha đi!. - Cô gái tự nhiên giục.
- Mày lên đây để thi vào trường à? - Trước hai cốc nước chè đường bốc
khói, Huy buông một câu thăm dò.
- ừ, lên thi. Cô lơ đãng đáp.
- Xong rồi chứ? Kết quả có tốt không?
- Vừa thi xong sáng nay. Định về ngay nhưng không đặt được vé máy
bay. Buồn quá! Không có bạn trai cùng đi chơi thăm thành phố. Cô gái vừa
nhả khói thuốc vừa thành thực kể.