Phần
8
H
ôm xách va li ra về, anh như một quả bóng xì hết hơi. Lúc đó mới
nghĩ đến gia cảnh thì đã quá muộn. Vợ lại đang mổ cấp cứu ở bệnh viện.
Thắng phải đứng ra quyên góp anh em, mỗi người một ít để anh ta đủ hai
mươi cân xách tay đem về làm quà.
Ấy thế mà được như anh còn được coi là trọn vẹn, đáng mừng. Rất nhiều
trường hợp còn "bi hài" hơn. Kết bạn với gái Tây, tiền hết đã đành, sức
khoẻ suy kiệt cũng là điều dễ hiểu mà đến lý trí cũng đã mất hẳn sự sáng
suốt đi. Năm mùa tuyết ở đây, Thắng đã chứng kiến bốn trường hợp phải
tốt nghiệp sớm vì duyên nợ này. Người thì túng quẫn quá, phải "đi vơ
nhầm" đồ đạc tiền nong của bạn bè. Người thì bê trễ, không ngó ngàng gì
đến bài vở, hai năm không lên nổi một lớp. Người thì quẫn, không tự chủ
nổi mình, hơi một tí là gây gổ đánh nhau. Có kẻ nhẹ dạ, cả tin bỏ cả Tổ
quốc chạy theo gái Tây. Kết cục cuối cùng là sau một năm chung sống, cả
hai đều vỡ mộng. Anh ta bị đẩy ra đường, sống chui lủi ngoài vòng pháp
luật, đói rét hơn cả lũ mèo hoang. Một phương tiện chuyển động đều có
một bộ phận tối quan trọng, có tính chất sống còn là phanh hãm. Ví thử như
các phương tiện giao thông không có bộ phận này thì chắc chắn không một
ai dám sử dụng ngồi bên nó kể cả chiếc xe đạp là phương tiện đơn giản
nhất. Vốn là kỹ sư cơ khí Thắng đã tự lập luận với mình như thế. Còn một
con người tỉnh táo sáng suốt là người biết kìm nén, phanh hãm dục vọng
của bản thân, đừng để dục vọng đó đưa xuống vực thẳm. Nhưng bằng cách
nào thì Thắng loay hoay mãi mà không tìm ra mặc dù những tấm gương tầy
liếp kể trên có sức cảnh tỉnh anh rất mạnh mẽ. Một chiếc bludông da báo,
chứ mười chiếc chắc chắn cũng sẽ "đi tong" nếu quan hệ giữa anh với