động tác kéo chiếc váy ngắn xuống để hướng cặp mắt thèm thuồng đến
ngây dại của Thắng vào một trong những nơi hấp dẫn của cơ thể người đàn
bà. Và với kiểu cách như thế, nàng xỏ mũi Thắng mà dắt đi. Những lúc
Thắng dừng lại như có vẻ muốn đánh tháo thì tuỳ trường hợp nàng có thể
chùng dây xuống một chút, hoặc kéo căng dây hơn giật phắt Thắng theo
hướng của mình. Những cái cười lỡm mà rất có duyên với cái lỗ dùi bên
má và một giọng nói nũng nịu này "Tao hiểu rồi! Mày bắt đầu quên tao chứ
gì? Hì! Hì..." "Không, đâu có vậy. Mày phải hiểu là tao bận như thế nào"
Thắng phải chống chế. "à này, ngày nghỉ tới, tao muốn giới thiệu mày với
một người bạn gái. Mày có đi được không?". Thế nào đây? Đi hay không?
Có lẽ không một thứ bẩy nào dịu dàng, êm ái và dễ chịu hơn thứ bẩy của
đàn bà. Nhưng cũng thật rất may là cái bản chất "lỳ" trong con người
Thắng đã kéo anh ngồi xệp xuống cưỡng lại cái cầu trượt, giảm tốc độ để
anh nhìn mình và nhìn ra xung quanh.
- Hề lắm em ạ!
- Bi hài lắm em ơi!
- Đừng có thấy mũm mĩm, trắng trẻo mà chết đấy em ạ!
Dư luận đã bắn tin cho Thắng như thế, mỗi khi họ thấy anh cặp kè với cô
"bồ" Tây của mình. Trâu buộc ghét trâu ăn, có gì lạ! Chúng mày còn đánh
nhau vỡ đầu vì một "ả bò lạc" nữa là. Thắng đã cười mỉm với ý nghĩ bất
cần. Nhưng những tấm gương tầy liếp trước mắt Thắng cũng không thiếu
gì.
"Xin cháo! Xin cháo!..." Những câu nói lơ lớ, xin chào mà thành xin
cháo của các cô gái ngoại quốc đã làm không ít anh Việt cộng liểng xiểng,
lao đao. Bởi vì tiếp theo những tiếng lơ lớ như thế còn có những tiếng cười
khanh khách hấp dẫn đến mê hồn và những lời mời chào thật đon đả. "Hãy
đến chỗ chúng tao chơi đi". Người mắc vào trận đồ "bát quái" ấy mà Thắng
thấy vừa bi vừa hài nhất lại là một người lớn tuổi nhất ở ký túc xá. Anh hơn
Thắng đến chục tuổi, đầu hói bóng lộn như vừa được đánh vécni - Gia cảnh
anh ta ở trong nước nào có yên ấm gì. Một mẹ già, bốn đứa em nhỏ, vợ ốm
o như một chú mèo hen giữa một vùng quê "chiêm khô, mùa thối". Nhưng