- Nếu mày muốn, tao sẽ đưa mày đi! Muốn ba bốn ngày cũng được. Huy
vơ vào.
- Thật chứ! Mày không nói đùa đấy chứ? Cô gái mở to đôi mắt ngây thơ
nhìn nét mặt thanh tú khá đẹp trai của Huy với sự sung sướng, say mê thực
sự.
Huy như kẻ được của trời cho, chẳng phải tốn kém tiền của, công sức gì.
Huy còn xốn xang hy vọng khoe với Thắng, nếu cô ta thi đỗ, mình sẽ có
một cô bồ Tây ngay bên cạnh. Nhưng ước mơ ấy sớm tiêu tan. Ngày tựu
trường, cô sinh viên đó đã có mặt nhưng tối đến phải tập trung đi thu hoạch
khoai tây ngay cho một nông trường kết nghĩa. Một tháng lao động ở dưới
đó, cô ta đã dễ dàng tìm được một bạn trai cùng khoá. Hôm cô trở lại, Huy
đã sắp sẵn hẳn một téc rượu, có cả món nem rán dân tộc nhưng đã được cô
mỉm cười trả lời, vẫn cái mỉm cười và đôi mắt to ngây thơ, trong trẻo ấy.
- Nhất định tao sẽ sang. Nhưng bây giờ hơi bận một chút.
Huy đã chờ gần như suốt cả đêm. Món nem rán dân tộc đã ỉu cả mà cô
gái vẫn không sang. Đến lúc đó Huy mới hiểu đó là lời từ chối lịch sự của
người Âu.
Giờ đây, tất cả những chuyện riêng tư của mình, cũng như của bạn bè
Thắng muốn vắt tắt kể lại cho bà thiếu tá. Anh đã nghĩ tới cả những lời kết
luận cay đắng rằng, cũng như ở nước chúng tôi, những người đàn bà có
quan hệ với người nước ngoài thường nhằm một mục đích duy nhất là tiền,
còn những từ như bạn gái, tình yêu chẳng qua chỉ là một thứ chiêu bài, lá
chắn để che đỡ mà thôi. Nhưng rồi Thắng đã kịp kìm nén mình lại. Có thể
bà thiếu tá sẽ tự ái, hiểu lầm, cho rằng anh miệt thị, nói xấu phụ nữ nước bà
thì thật là tai hại, rất bất lợi cho anh. Và để lảng tránh, như đã lảng tránh
các câu hỏi trước, Thắng lại lấy điệu bộ ngây thơ một cách tự nhiên đến
ngớ ngẩn, kể về cô bạn có ria mép như đàn ông, to ngang như chiếc thùng
phi hai trăm lít học cùng nhóm với mình. Những câu pha trò của Thắng về
cô bạn tủi thân, hay khóc của mình làm bà thiếu tá cũng phải phá lên cười.
Nhưng sau tiếng cười phá ra ấy bà lại im bặt ngay. Dường như bà hiểu và