rồi chấm chấm, mút mút mà mỗi lần khêu ra đầu ghim chỉ được một thứ
gần như cứt chuột, nhỏ bằng quả sim con thì ngại không muốn ăn. Vợ
Minh cùng cánh bạn gái thì hể hả thít hà thích thú lắm. Ăn xong, mọi người
tấp vỏ vào một góc đổ đi, rủ nhau uống nước trà. Giữa lúc đó, tiếng kẻng xe
rác nổi lên rộn rã. Nhà Minh tận gác năm. Vợ Minh sợ lỡ vội vàng giục
"Anh Minh! Anh Minh! Anh nhanh chân chạy xuống đổ, kẻo đống vỏ ốc để
đến tận mai, thối lên thì nguy". Thế là Minh hớt hải, bê rổ vỏ ốc lao xuống.
Bạn bè của vợ Minh cười bò cả ra. Có người trách "Chúng mình tệ quá! Ăn
ốc lại bắt người khác đi đổ vỏ". Vợ Minh cười khề khề "Ông ấy thích được
thế lắm! Cái ông hâm này chỉ được cái sai vặt thôi! Khổ lắm, chúng mày
không biết đâu!".
Thắng rất quý Minh, quý con người có năng lực mà rất đỗi hiền lành vào
loại nhất nhì ở thành phố này. Bên cạnh đó, bản chất của Thắng cũng rất
thích được giúp đỡ bạn bè. Không chỉ đối với Huy mà với bất kỳ ai, yêu
cầu mà anh giúp được là sẵn sàng ngay. Bởi thế, ở một khía cạnh ngược lại
Thắng cũng nổi tiếng không kém gì Minh. Một đằng thì hiền lành quá, một
đằng thì sắc sảo, thông minh, tháo vát quá.
- Vậy ông cần mua bao nhiêu? Thắng hỏi.
- Độ vài chục sợi về làm quà thôi mà! Minh rụt rè đáp.
- Thế thì đi theo tôi.
- Thôi, ông vào đi... mua hộ tôi. Tôi đứng đợi ngoài này cũng được.
- Không sao cả! Ông cứ vào với tôi. Phải mạnh dạn, tự nhiên lên.
Minh theo Thắng vào cửa hàng. Cả hai đến gian dụng cụ gia đình. Minh
thấy Thắng không sà vào hỏi mua ngay. Thắng đứng tựa vào tủ kính, ngó
nghiêng quan sát các mặt hàng nhưng thực chất thì quan sát, tìm hiểu người
bán hàng. Ca đó, đứng trong quầy là một cô gái trẻ, chiếc áo diềm váy cộc
tay choàng ra ngoài chiếc áo len xanh cổ lọ. Chờ cho khách mua có phần
vãn, Thắng đột ngột cất tiếng chào:
- Chào một buổi tối tốt lành.
- Chào buổi tối tốt lành. Cô mậu dịch viên đáp lại.