- Sao ông hỏi mua nhiều thế?
- Sao ông không cần ư? Thắng hỏi lại.
- Ai mà không cần! Nhưng nên mua mỗi lần vài chục sợi thôi.
- Vài chục sợi à? Như thế là ông không nắm được tâm lý người bán hàng
rồi. Thắng lập luận. Ông hỏi mua những ba mươi. Con số đó là lớn vô
cùng. Họ phải cúi xuống, nhặt cả đống lên mặt quầy và đếm. Lại phải tìm
cái gì gói hoặc bỏ vào cho ông. Từng ấy việc, bao nhiêu là thao tác, lại tiền
lẻ, tiền chẵn, ai người ta cũng ngại cả. Đằng này tôi hỏi mua bốn. Về mặt
số học, con số bốn nhỏ hơn số ba mươi gần chục lần. Mặc dù mỗi hộp
chiếm tới năm mươi sợi con. Và ông thấy đấy, động tác họ phải bỏ ra cũng
ít hơn. Tiền nong thanh toán gọn hơn. Phải hiểu được tâm lý họ, họ mới vui
lòng phục vụ mình.
- Xin chịu ông! Hôm nay tôi mới thực sự biết tài của người. Minh thốt
lên thán phục.
- Có gì đâu chuyện vặt ấy! Có điều mình phải biết dừng lại ở chỗ nào
nữa. Cộng quân ta có cái tật "Thấy bở là cứ đào mãi". Như hôm nay, vào
tay khác là nó nhặt bằng hết tất cả các cái rời còn lại trong quầy. Cứ như là
lính đi càn ấy. Lần sau người ta cạch, có đấy họ cũng không bán cho. Lúc
đó lại dở trò mua chuộc, hối lộ, giá cao, giá thấp. Làm hại hàng ngũ nhân
viên bán hàng của người ta. Đằng này ông thấy không, cô ta còn mỉm cười
"Xin mời hãy đến cửa hàng chúng tôi". Mà cô bé trông cũng nhẹ nhõm đấy
chứ. Câu pha trò của Thắng làm cả hai cùng cười. Thắng mải lý sự, nhiều
lúc vừa đi vừa va vào người Minh. Mỗi lần như thế, Minh lại giật thót lên
như đấm vào đinh và nhích tấm thân nặng nề ra xa Thắng một chút. Thắng
lấy lạ hỏi.
- Ông làm sao thế? Chân đau à?
- ừ, lạnh quá! Chân bị xước, hơi sưng một chút.
- Thế đã ngâm nước muối chưa?
- Bận quá, vả lại những việc lích kích ấy mình chúa ngại.
"Trời ơi! Thật là đồ cả ngố" Thắng nghĩa vậy và trên bến xe buýt, dưới
ánh đèn cao áp sáng xanh, Thắng không tin vào mắt mình khi nhìn xuống