Minh lại thấy Thắng ngập ngừng. Minh tưởng Thắng cũng có tâm trạng
ngại ngần như mình nên anh định rảo bước lảng ra. Minh không hiểu rằng,
để mua được hàng, phải có cả một nghệ thuật thăm dò người bán. Nếu sau
lời chào xã giao ban đầu, thấy đối tượng có thể tiếp cận được mới đi tiếp
bước sau.
Anh muốn gì? Sau cái nhìn ngượng ngập của Thắng, cô mậu dịch viên
phải động viên. Lúc này mới là lúc thời cơ chín muồi, Thắng làm ra vẻ rụt
rè hỏi:
- Tôi muốn mua một ít dây mayso có được không?
- Sao lại không? Xin mời! Xin mời. Cô ta đon đả.
- Tôi mua cả cho anh bạn tôi nữa, chắc chị không từ chối chứ? Thắng chỉ
sang Minh. Minh im lặng đi như trời trồng. Mặt đã ửng lên vì ngượng.
- Xin mời! Tôi sẵn sàng phục vụ. Nhưng mỗi người cần mua bao nhiêu?
- Mỗi người chúng tôi xin mua hai hộp có được không?
- Chờ cho một phút. Nói rồi, cô cúi mái tóc vàng uốn cao xuống tủ hàng,
mở cánh cửa kính lục lọi.
- Chỉ còn hai hộp nguyên thôi! Các anh lấy thêm các chỗ lẻ này vậy. Cô
vừa nói vừa chỉ vào một đống chừng vài chục chiếc mayso nằm trong quầy.
Chị làm ơn vào kho xem hộ. Nếu còn hộp nguyên nào nữa thì tốt. Không
có cũng không sao. Giọng Thắng ngọt, lịch sự mà không quy luỵ, van nài.
- Được! Các anh chờ cho một lát nhé!
Cô gái đẩy cánh cửa gỗ thông ở một ngách quầy, bước vào nhà kho.
Chừng năm phút sau, cô ta ôm bốn hộp các tông giống như bốn chiếc bánh
mỳ gối. Rồi đặt trên mặt tủ, cô nhanh nhẹn rút bó dây giấy định buộc cả lại.
Thắng vội đỡ và tranh lấy làm.
- Chị để chúng tôi tự làm.
Trả tiền xong, Thắng hai ba lần ngỏ lời cám ơn. Đáp lại, cô bán hàng đon
đả:
- Tạm biệt! Xin mời hãy đến cửa hàng chúng tôi.
Ra đến vỉa hè, Minh ngạc nhiên hỏi Thắng.