bán, lo gì". Thắng lại phải thuyết phục. Hôm chia tay ở sân bay, Minh mới
thực sự cảm động "Sao ông không gửi quà gì cho vợ con. Tôi sẽ mang
nhanh theo người luôn".
- Cám ơn! Mình chỉ gửi thư và mấy thanh sôcôla
cho thằng nhỏ thôi. Ông nhớ đến thăm gia đình mình. Thắng đáp.
Chuyện tiền và hàng ở đây còn lắm nỗi éo le đến đau lòng. Thắng muốn
kể cho bà thiếu tá Natalia một chuyện như thế này để nhấn mạnh luận đề
"Có tiền là một chuyện. Còn tiền đó có mua được hàng không lại là một
vấn đề không kém vất vả, đâu đầu".
Chuyện của anh chàng Minh, cả chục năm sống ở bên này, thế mà trông
thấy những sợi dây mayso bầy bán trong quầy hàng đã sung sướng, hồi hộp
đến phát run lên như đứa con trai mới lớn, lần đầu tiên đưa tay cởi khuy áo
ngực, sờ vú người yêu mới chỉ nặng về phía hài. Chuyện sau đây thì lại
thực sự nặng về phần bi hơn. Hôm đó, Thắng vừa ở một thư viện ra, anh
chợt bắt gặp một người đàn bà Việt Nam run rẩy lần từng bước theo lan can
sắt của một cửa hàng. Tưởng người đàn bà đó bị cảm lạnh, theo kinh
nghiệm Thắng biết, anh dìu chị vào một cửa hàng ăn cho khuất gió và gọi
mấy cốc chè đường thật đặc. Thấy vậy, người phụ nữ thều thào bảo "Mua
hộ tôi món ăn gì đó... Từ sáng chưa kịp ăn gì". Thắng bê đĩa mì xào thịt bò
lại. Người đàn bà ăn ngấu nghiến và một lát sau thì tỉnh lại. Chỉ kể cho
Thắng hay, cả đời dạy ngoại ngữ chỉ hy vọng vào chuyến đi chỉnh tiếng ba
tháng này. Nhà nghèo, phải giật lãi vài chỉ để mang hàng đi. Đã hai tháng
rồi mà vẫn chưa mua sắm được gì. Nghĩ đến món nợ ở nhà mà thêm rối
ruột. Vừa tan học, không kịp ăn uống gì phải lao tới các cửa hàng ngay...
Thắng còn muốn kể cả nỗi phẫn uất cho bà thiếu tá nghe cả cảnh người
Việt Nam đi mua hàng bằng tiền của mình mà quá là cảnh người ăn xin, bị
người bán hàng gắt gỏng, xua đuổi, không muốn giao dịch. Và không ít các
nhân viên, tuồn hàng ra cửa sau, để ăn chênh lệch giá của khách. Nhưng
cũng như các câu trả lời trước, Thắng phải lựa lời, bởi vì chỉ một sự nổi
nóng vô lý của người thi hành công vụ cũng có thể gây cho anh những