- Cám ơn anh bạn! Nếu thấy cần anh cứ nghỉ tự nhiên! Hôm nay chỉ có
mình anh gửi hàng. Tôi muốn làm thông tầm luôn, rồi về sớm có chút việc.
Bà thiếu tá vẫn thân mật đáp.
- Thế bà dùng tạm một cốc cà phê sữa nóng ạ! - Thắng nài nỉ.
- Cám ơn! Tôi cũng có đem theo. Nhưng quả thật là hôm nay, tôi không
muốn dùng gì!
- Dạ, nếu thế xin bà cho tiếp tục làm việc ạ!
- Được! Nếu tiếp tục anh cho mở chiếc hòm các tông kia! - Bà Natalia
chỉ tay vào một hòm dài, đặt nằm như một chiếc giường đệm cá nhân.
- Dạ thưa bà, đấy là chiếc thùng đựng môtô ạ! - Thắng tỏ vẻ xun xoe đáp.
Rồi anh vẫy tay cho cánh thợ bốc vác mở phanh chiếc vỏ hộp các tông ra.
Mười phút sau, một chiếc môtô, loại 350 phân khối, hai ống xả, nước sơn
đã bóng loáng được dựng lên. Bà thiếu tá hết nhìn chiếc môtô lại quay sang
nhìn Thắng như so sánh, ước lượng điều gì.
- Anh mua chiếc môtô dài thế này để làm gì?
Cuối cùng, theo thói quen, bà vẫn hỏi.
- Hơi lớn quá so với thân thể tôi phải không ạ!
Thắng hỏi lại rồi lại giải thích luôn. ở nước tôi, phương tiện giao thông
còn nghèo nàn lắm, thưa bà. Có một nhà báo phương Tây đã gọi Hà Nội là
thủ đô của xe đạp. Bởi thế, tôi định về nước sẽ đóng thêm một chiếc thùng
phía sau làm xe "lôi" chở hàng hoá, hoặc cả gia đình ngồi lên đó, đi du lịch
rất tiện lợi ạ.
- Có thể đây là một sáng kiến tuyệt vời đấy! - Bà thiếu tá buông một lời
khen. - Anh cho đóng gói lại đi.
Thắng cảm thấy nhẹ người. Như vậy, thùng hàng đã kiểm tra được một
nửa. Còn lại ba khối các tông nữa chưa được mở ra. Chưa thấy bà thiếu tá
có biểu hiện gì cáu kỉnh hoặc không hài lòng. Còn lúc này, bà đang chậm
rãi đi vòng quanh các hộp các tông chưa được kiểm tra. Rồi bất chợt bà chỉ
vào một khối vuông như một chiếc bàn làm việc.
- Anh cho mở thùng ở giữa kia ra! Bà chỉ tay ra lệnh.